Quay trở lại một tiếng trước khi phiên tòa diễn ra. Ngồi trên xe, Beomgyu cứ bức bối không yên khiến Kai dù đang lái xe nhưng vẫn phải quay sang nhìn.
-Anh bỏ quên gì à?
-Chỉ là anh tiếc cho Um Junseo, anh ta giỏi nhưng lại bị ba mình lợi dụng.
-Sắp đi ngang bệnh viện B rồi đấy, nếu anh có lòng tốt như vậy thì vào tìm gã đi.
.
.
."Cốc cốc"
-Vào đi
Um Junseo sững sờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đưa tay nhéo má vài cái xem đây là thực hay mơ. Beomgyu chỉ cười thân thiện.
-Chào anh, lên được chức trưởng khoa luôn rồi á?
Junseo dè chừng nhìn cậu
-Cậu đến đây làm gì? Tôi không làm gì cậu cả.
-Đúng là tôi không làm gì anh, nhưng ba anh thì có đấy.
Nói rồi Beomgyu lấy điện thoại, gửi cho gã một đoạn clip. Junseo vừa nghi ngờ vừa khó hiểu nhưng vẫn mở máy lên. Rất nhanh, gã đã đứng không vững.
Đó là một đoạn clip khác do Haeyoung quay lại. Người áo đen kia trốn vào một góc rồi gọi điện cho ai đó, sau vài hồi chuông thì giọng nói queb thuộc vang lên
-Đơn hàng sao rồi?
-Thành công nhưng tôi cứ có cảm giác đã có sơ hở.
-Nhưng vẫn thành công đấy thôi. Jihook à, cậu luôn nghĩ nhiều quá đó.
-Thế ông không sợ bị lộ à?
-Tao có cách thoát rồi, đổ hết tội lên thằng con trai tao là xong ấy mà.
Lão Um đầu dây bên kia cười lớn sảng khoái, tiếng cười ấy đánh thẳng vào não gã Junseok khiến gã loạng choạng không vững.
Junseok tức giận ném điện thoại ra xa, tiếng kim loại va đập trên sàn nhà vang dội. Tin được không, ba gã muốn tống gã vào tù đấy.
-Chắc anh biết đường dây buôn lậu của ba anh rồi ha.
-Cậu muốn làm gì, muốn gì ở tôi?
-Nếu được anh hãy làm nhân chứng cho phiên tòa hôm nay đi.
Bác sĩ Um nghiến chặt răng, cơn giận dữ vẫn chưa qua đi cộng thêm việc người trước mặt từng là kẻ thù của gã khiến Junseok mất hết niềm tin vào tất cả. Gã nén giận, hỏi lại Beomgyu.
-Sao tôi có thể tin đoạn clip này đây?
-Tin hay không là lựa chọn của anh, hôm nay tôi đến đây mục đích lớn nhất không phải là thuyết phục anh, tôi chỉ thương anh bị đổ tội oan, một bác sĩ tiềm năng như anh thì không nên vào tù đâu. Với lại dù lão ta có lắt léo chối tội thì cũng không thoát được đâu.
Hai mắt bác sĩ Um nhòe đi. Ba gã, người ba gã luôn kính trọng nay lại có suy nghĩ muốn tống con trai mình vào tù thay cho bản thân. Nếu nói gã không tin Beomgyu thì chính xác là nói dối, hơn hết cái giọng ấy là của ai gã còn không biết hay sao.
-Nhưng tôi là phận làm con, nếu chống lại thì chẳng phải là bất hiếu rồi hay sao?
Choi Beomgyu lắc đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...