"Cốc cốc"
Cánh cửa gổ mở ra, chào đón Soobin và Yeonjun là bà Kang với gương mặt tiều tụy hẳn đi. Thấy hai đứa cháu, bà không khỏi bất ngờ:
-Ô, hai đứa đến sao không báo cô? Nào nào vào nhà đi.
Soobin gãi đầu cười trừ:
-Con nhắn tin từ tối qua rồi ạ!
Nghe thế bà Yebin liền mở điện thoại kiểm tra, hàng dài tin nhắn chưa đọc được gửi từ đủ thứ nơi, quen biết có không quen biết cũng có khiến bà ngán ngẩm, khó khăn lắm mới nhìn thấy tin nhắn của anh.
Cả ba ngồi yên vị trên bộ ghế sofa êm ái, trên bàn không bánh cũng chẳng có trà, chỉ có giỏ trái cây mà cả hai đem tới, thấy thế Yeonjun liền chủ động xin phép đi pha trà nhưng bị bà Kang ngăn lại. Đôi mắt tuổi xế chiều của bà vốn không nhiều nếp nhăn, nó đã từng rất long lanh nhưng giờ đây lại mang một nỗi buồn lặng lẽ xen lẫn ngượng ngùng khi đối mặt với hai đứa cháu nhỏ. Bà gượng cười:
-Ngại quá, hai con đến ta đã tiếp đón không chu đáo rồi, sao có thể phiền Junnie được nữa.
Yeonjun vội lắc đầu:
-Không đâu ạ, đó là việc con nên làm mà
-...
Sau câu nói của Yeonjun là một khoảng lặng dài. Dường như chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo nữa, cũng chẳng có chủ đề để trò chuyện. Mà nếu có thì ấy còn là chuyện không nên nhắc đến. Cả căn nhà dù có máy sưởi nhưng vẫn bao trùm một không khí lạnh lẽo và ngột ngạt.
Bà Kang thở dài, cả người vô lực ngã xuống thành ghế, bà đưa tay ôm mặt, đôi vai không ngừng run rẩy kéo theo đó là từng tiếng nấc nghẹn. Yeonjun nhanh chóng đến gần bà, đôi tay trắng trẻo xoa xoa nhẹ vai gầy để an ủi, anh đau lòng nhìn người cô khi trước luôn lãnh đạm nếu không muốn nói là lạnh lùng bây giờ lại đang bất lực chỉ biết khóc.Soobin ngồi đối diện lặng thinh, vẻ mặt anh như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc nhưng môi đã mím chặt lại, con mắt bắt đầu hoen đỏ.
.
.
.
Đã nửa tiếng trôi qua, lúc này mọi người đã bình tĩnh hơn. Bà Kang đứng dậy đi vào phòng làm việc, lát sau bà trở ra với xấp giấy tờ dày cộm trên tay. Bà đặt lên bàn, ra hiệu cho hai đứa cháu đọc kĩ chúng. Soobin và Yeonjun cẩn trọng đọc từng tờ giấy chi chít chữ đen và mộc đỏ.
Trưởng khoa Choi ngỡ ngàng nhìn bà, rồi lại đọc kĩ tờ giấy trên tay. Yeonjun bên cạnh cũng hoang mang không kém gì anh.
-Vậy là cô định bỏ bệnh viện B?
Bà Kang nhàn nhạt lắc đầu
-Không phải là bỏ, chỉ là chuyển hoàn toàn quyền sang cho tên giám đốc kia. Bệnh viện B sẽ không còn là một phần của tập đoàn nhà Kang nữa.
-Nhưng tại sao...
Soobin thật sự khó hiểu, bà làm như thế chẳng khác nào đang để lão già kia toại nguyện, như thế chẳng phải bất công với Taehyun quá sao? Hơn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...