Mười một giờ đêm, cả thành phố chìm vào màn đêm thinh lặng. Bệnh viện lúc này khá vắng vẻ, hầu hết bệnh nhân đều đã ngủ say chỉ còn mỗi khoa cấp cứu là vẫn hoạt động nhộn nhịp.
-Anh có muốn ghé vào đó không?
Huening Kai chỉ tay vào khoa cấp cứu, cậu nhóc sẵn sàng chờ đợi để anh mình ôn lại chuyện cũ nhưng Beomgyu lại từ chối.
Cậu khẽ lướt mắt vào bên trong chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ, nơi cậu đã từng xem như ngôi nhà thứ hai bây giờ đã là của người khác. Vốn dĩ thứ Beomgyu quý ở đó là không khí, là những đồng nghiệp thiếu họ thì khoa cấp cứu cũng chỉ bình thường như những khoa khác mà thôi.
Cả hai lại tiếp tục bước đi. Theo chỉ dẫn của Beomgyu thì rất nhanh họ đã đến được phòng an ninh của bệnh viện, thật may là từ 10 giờ trở đi thì nhân viên giám sát đã về nhà nên chẳng còn ai ở đó. Bỗng nhiên Beomgyu khựng lại, mặc tái đi
-Này, ở đây có camera đấy. Cứ vậy mà ung dung đi vào thì ổn không vậy?
Kai thì chẳng lo lắng gì, nhóc cười lớn
-Buồn cười thật, anh quên anh đang đi với ai rồi à?
Theo lẽ thường thì chỉ có những tên trộm thì mới rành rọt trong mấy việc đột nhập lén lút như thế này thôi nhỉ?
-Bộ nhóc hành nghề trộm cắp hay gì?
Kai dơ hai tay tỏ vẻ vô tội
-Không hề. Thứ duy nhất em ăn cắp chỉ có trái tim phụ nữ mà thôi
Vừa nói nhóc vừa liếm môi, nháy mắt một cách lãng tử khiến Beomgyu trề môi khinh bỉ
-Làm gì khó coi vậy, biến
-Nói chứ lát nữa vô em múa vài đường là tụi mình biến mất liền ấy.
-Chuyên nghiệp thế mà bảo không phải trộm
-Hacker đâu được tính là trộm đâu anh
Aiss, Choi Beomgyu có lẽ đã quên tên nhóc trước mặt cậu đây nguy hiểm thế nào rồi. Người ấy từng một mình chui vào hang ổ tụi buôn lậu rồi nguyên vẹn bước ra cơ đấy.
Dãy hành lang ngay phòng an ninh đặc biệt vắng vẻ và có rất ít người quay lại vì nơi đây có phòng bệnh 145 huyền thoại. Beomgyu thầm cảm ơn câu chuyện ma quái của y tá Jung năm nào.
Để vào được phòng an ninh thì cần có thẻ nhân viên. Cũng may là Beomgyu còn giữ, thế nhưng đến khi quẹt thì màn hình lại hiển thị dòng chữ đỏ chói mắt
"Xin lỗi, không tìm thấy thông tin của bạn"
Cái gì vậy trời, Beomgyu quẹt thêm lần thứ hai và dòng chữ ấy vẫn hiện ra. Cả bốn mắt ngơ ngác nhìn nhau
-Này đừng bảo tên Um xóa thông tin nhân viên của anh ra khỏi bệnh viện rồi nha
-Lão già chết tiệt anh chưa nghỉ làm mà
Thế nhưng dù có quẹt đi quẹt lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy khiến Beomgyu bực phát khóc.
-Dcm giờ nếu lão già đó còn ở đây là tao đấm cho rụng răng
-Nói hồi lão ở đây thiệt thì ăn cám cả lũ.
-Không đâu, lão được cái đúng giờ lắm, đúng 5g chiều là chạy tót về nhà rồi
Huening Kai lại bật cười. Nghe quen quá, y chang ông sếp của nhóc.
-Được rồi anh chờ ở đây. Em đi xíu quay lại liền
Beomgyu chưa kịp phản ứng gì thì Kai đã chạy đi đâu mất để lại cậu đứng một mình giữa hành lang tối đen. Bác sĩ Choi nuốt khan, cố gắng không đưa mắt nhìn về phía phòng bệnh 145 ma ám còn miệng thì đã bắt đầu niệm chú.
Khoảng 5 phút sau thì Kai quay lại, nhóc cười khoái chí với chiếc thẻ nhân viên trên tay. Đến khi Beomgyu đọc được tên trên chiếc thẻ thì ngã ngửa
"Um Junseo, bác sĩ khoa thần kinh"
Bác sĩ Choi vừa cầm tấm thẻ trên tay vừa vỗ vai đứa em, gương mặt tràn đầy sự hả hê
-Vãi thật, sao mày lấy được hay vậy?
-Ai biết gì đâu, đang đi thì thấy tên này lén ra sân hút thuốc. Em đến cho một cú thì ngất ngay ra đó rồi lấy thẻ về thôi
-Thằng này là con trai lão Junseok đấy, nhỡ nó nói ba thì sao?
-Hay giờ em quay lại tiễn nó luôn nhé, giết người diệt khẩu
-Hay vậy nhỉ?
Cả hai cười nói về mấy vụ giết người chặn miệng một cách tỉnh bơ. Sau đó thì nhanh chóng dùng thẻ của Junseo đột nhập vào phòng.
Huening Kai bắt đầu xóa đi đoạn clip ghi lại cảnh họ ở bên ngoài sau đó thì tìm về ngày Taehyun thực hiện ca phẫu thuật.
Được một lúc thì đằng sau bất ngờ có tiếng người
-Hai người làm gì vậy?
Cả hai người kia đứng hình nhìn nhau
"Huening Kai à nãy em ăn mắm ăn muối rồi đấy"
"Haha, anh bảo sẽ đấm lão mà. Đấy, ra tay đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...