9

209 26 28
                                    

*lưu ý: kể từ chap này trở đi sẽ có yếu tố phạm tội, tù giam và tâm lí . Vui lòng cân nhắc trước khi tiếp tục

.
.
.

Phiên tòa xét sử cuối cùng diễn ra hai tuần sau đó.

Chỉ sau hai tiếng, tiếng búa công lý vang lên, chói tai và kinh sợ. Công lý đáng ra phải được thực thi, tiếng búa đáng ra phải công minh và nghiêm nghị. Nhưng không.

Bằng chứng, nhân chứng đã rõ ràng, còn có cả đoạn clip từ camera ghi lại lúc ca phẫu thuật diễn ra. Nực cười là trong clip Taehyun chỉ đứng im không thèm phẫu thuật mặc cho mọi người xung quanh kêu gào.

-Bị cáo Kang Taehyun bị kết án 13 năm tù với tội danh cố ý giết người.

Bác sĩ Kang, à không, bây giờ là tù nhân số 1303 Kang Taehyun mới phải.

Trước khi bị giải đi, Taehyun đưa mắt nhìn quanh căn phòng lớn đầy lạnh lẽo như chính tâm hồn hắn.

Hắn nhìn luật sư bào chữa và thanh tra viên của mình, chỉ thấy lạ, họ lạ lắm, không phải cô gái Haeyoung kia.

Hắn nhìn hàng người bên dưới, Soobin và Yeonjun đang đau lòng nhìn nhắn, trông họ đầy vẻ bất lực, thương xót, Taehyun cười nhẹ, nhép miệng bảo "em không sao", ngay tức khắc trưởng khoa Choi ngã khuỵa, anh không kìm chế nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào, Yeonjun bên cạnh đau lòng không kém, anh ngồi bên ôm chặt người thương trong lòng với đôi mắt đỏ hoe.

Mẹ hắn cũng đến, nếu Soobin bất lực 1 thì bà bất lực gấp trăm, gấp ngàn lần. Đứa con trai mình hết lòng yêu quý trở thành tội phạm, một sự thật quá đỗi đau đớn. Dù bà tin hắn nhưng bà làm gì được cơ chứ? Có những lúc tiền không thể giải quyết được gì cả. Pháp luật nằm ngoài phạm vi của bà.

Cuối cùng là giám đốc Um và đám người trong phòng phẫu thuật lúc đó. Những người kia thì không dám nhìn thẳng hắn, có vẻ chột dạ. Chỉ có lão ta vẫn chăm chăm nhìn hắn với nụ cười trên môi. Môi não nứt nẻ, khô khốc, con mắt kia đã thẩm một màu tà ác. Lão cười với hắn, một nụ cười rợn người dù nó có vẻ đang mang thành ý "chúc cậu sống tốt".

Tiên sư lão già chết tiệt, Taehyun không chịu nổi nữa, quay đầu bước đi. Để lại một căn phòng đầy hoa lệ sau lưng.

"Hoa" cho lão, còn "Lệ" cho hắn.

*

1 bước

"Beomgyu à, anh xin lỗi"

2 bước

"Beomgyu, em nhất định phải sống tốt"

3 bước

"Beomgyu của anh, rồi mọi chuyện sẽ ổn, hãy quên anh đi em nhé!"

4 bước

"Beomgyu, anh nhớ em quá, anh xin lỗi nhưng anh yêu em, anh tệ thật, đừng tha thứ cho anh em à"

Bước cuối cùng

"Choi Beomgyu, anh đang mắc một căn bệnh - bệnh thương em"

*

-Số 1303 đến nơi rồi, vào trong đi.

Tiếng khung sắt ken két chói tai, bên trong là một căn phòng trơ trọi với một chiếc giường cũ.

[Taegyu] Rừng thông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ