Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, từng hạt trắng xóa chầm chậm bay trong gió.
Căn phòng tối mịt, vào mùa đông lại càng thêm âm u. Phòng chỉ có khung cửa nhỏ, đủ để ánh sáng cùng một khoảng trời trắng xóa hiện ra.
Tù nhân số 1303 nhìn lên rồi lại cụp mắt xuống. Đôi môi hắn khô khốc, gương mặt nhợt nhạt hẳn đi, cả cơ thể hắn đã gầy gộc hơn trước.
Có thể là do điều kiện sinh hoạt trong tù quá kém nhưng điều đó với Taehyun chẳng xá gì. Chính nỗi nhớ mới chính là thứ đang ngày ngày bào mòn cơ thể và cả tâm hồn hắn.
Là nỗi nhớ hay tình yêu nhỉ?
Taehyun tự hỏi rồi lại tự cười mình. Nỗi nhớ cũng chính là tình yêu kia mà. Khi yêu thì người ta mới nhớ, tâm trí mới không thôi nghĩ về hình bóng người thương.
Nếu nói tình yêu đang bào mòn hắn thì thật không hay làm sao, tình yêu mà hắn dành cho Beomgyu là trong sáng và mãnh liệt nhất trên đời. Hắn nguyện chết vì tình yêu ấy nên dù đau đớn Taehyun cũng không nỡ đổ lỗi cho tình yêu.
Là nỗi nhớ đấy, nó là con sâu gặm nhắm tâm hồn ta tàn bạo nhất.
Taehyun nhớ Beomgyu quá. Tuyết rơi lại càng khiến hắn nhớ cậu.
Từng hạt tuyết như đang mang trong mình từng khoảng khắc của gấu nhỏ, hắn nhớ về cái đêm cậu bảo thích hắn, nhớ về ngày giáng sinh ấm cúng bên mọi người.
Một hạt, rồi lại hai hạt rơi xuống nền đất chúng dần tan ra rồi trộn lẫn với đám đất bùn nhơ nhuốc. Những bông tuyết trắng chỉ trong sạch khi ở trên không, đáp xuống đất rồi cũng hòa vào đất bẩn. Còn gì là tinh khiết, là trong sạch nữa.
Giống như chính Kang Taehyun hắn vậy. Giờ đây hắn cũng chỉ là một bông tuyết lấm bùn đã từng thùân khiết. Thân đã dơ dáy, sự nghiệp tan hoang nên hắn dù rất nhớ nhưng tuyệt đối không thể vấy bẩn Beomgyu - thiên sứ của hắn được. Tuyệt đối không.
Taehyun có thể không trong sạch nhưng gấu con của hắn phải có một cuộc sống đẹp đẽ nhất.
...
Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối.
"Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi"
Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời". Hắn vẫn luôn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn nói dối họ, lời nói dối đôi khi không phải là xấu nhỉ.
Nhưng lần này có thật sự là điều tốt hay không?
Taehyun đã nói dối cậu là hắn không còn yêu cậu nữa, cả hai hãy chấm dứt. Hắn nghĩ điều đó là cách tốt nhất để bảo vệ Beomgyu nhưng cớ sao bây giờ lòng hắn thấy mông lung quá...
Ngoài trời tuyết rơi đẹp lắm, Gyu có thấy không em?
*
Mùa giáng sinh đầu tiên không anh. Chắc bây giờ tuyết ở Hàn đã rơi rồi nhỉ.
Đếm xem nào, hơn năm năm rồi, giáng sinh năm nào cũng có Taehyun ở bên cậu. Năm ngoái là giáng sinh đáng nhớ nhất khi cả hai chính thức yêu nhau, năm kia cũng thật vui khi Taehyun đã đóng giả thành ông già Noel, năm trước nữa thì cậu nhớ mình đã tặng hắn một sấp hồ sơ bệnh án chưa hoàn thành để làm quà, rồi năm trước, năm kia năm trước nữa...
-Vui thật.
Nghĩ đến đó, Beomgyu gục mặt vào gối khóc thầm.
Mùa đông năm nay lạnh quá nhỉ? Tiết trời châu Phi vốn nóng nực cơ mà Beomgyu vẫn thấy lạnh. Lạnh buốt từ trong trái tim, lan sang cả tâm hồn làm băng hoại cả một con người vốn hạnh phúc.
"Cốc cốc cốc"
Hàng mi dài khẽ động, Beomgyu nhắm tịt mắt, vùi đầu sâu vào gối vờ như không nghe thấy gì.
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng Beomgyu vẫn nằm im. Hiện tại cậu chẳng muốn gặp ai cả, cậu sợ phải đối mặt với mọi người lại càng sợ đối mặt với sự thật. Nên cậu chọn cách trốn tránh, cả ngày cuộn tròn trong chăn như một chú gấu đang ngủ đông. Tâm hồn vốn vui tươi của Beomgyu nay lại toàn nỗi sợ hãi.
Dần dà, đôi mi ướt đẫm khép lại, nước mắt dễ dàng đưa Beomgyu chìm vào giấc ngủ - một giấc ngủ ngắn ban trưa, một giấc ngủ chỉ giúp cậu trốn đi một lát.
Nhưng điều Beomgyu thật sự muốn bây giờ là được tan biến đi thật nhanh...
------
Cố lên, ngược tầm 5 chap nữa thôi 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...