18

130 27 0
                                    

Beomgyu bước chầm chậm xuống cầu thang, đi nhẹ nhàng đến khu vực bếp. Vừa uống nước cậu vừa nhìn ngắm xung quanh.
Mấy ngày qua cậu ngủ li bì, cả ngày liên tục nhốt mình trên gác mái nên khung cảnh bỗng trở nên lạ lẫm không ngờ.

Và Beomgyu thầm cảm ơn Sungho, căn phòng bếp vẫn sạch sẽ, mọi thứ ở Blue Spring dù bị cậu bỏ bê nhưng vẫn đâu ra đấy, ngăn nắp, gọn gàng đều nhờ một tay nhóc cả. Thật may khi có Sungho!

Lòng Beomgyu cảm thấy ấm áp một chút, cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười của sự vui vẻ đầu tiên trong 2 tuần qua.

Vừa định lên lại gác mái thì tiếng cửa mở khiến Beomgyu giật mình. Người vừa vào là một cặp mẹ con. Người mẹ đang bồng trên tay đứa con nhỏ với vẻ mặt sốt sắng, dù trời không nóng nhưng mặt bà vẫn ướt đẫm mồ hôi.

-Mbi hunda na mo ti bata molenge ti mbi
(Làm ơn hãy cứu con tôi)

-Ni la, zia lo na ndo ti gbogbo. Sara ye na mbeto pëpe.
(Được thôi, cô đặt thằng bé lên giường đi. Và mong cô hãy bình tĩnh)

Beomgyu là người duy nhất trong đoàn có thể giao tiếp bằng tiếng Sango*. Trước khi đến đây cậu đã học qua, dù có rất ít sách vở và tài liệu về ngôn ngữ này nhưng Beomgyu là ai chứ. Cậu đã cho mọi người thấy cái danh thủ khoa Đại học Y là không hề viễn vông.

(*) ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Trung phi.

Taehyun thì bận bịu với cuộc họp cổ đông, Seokjin thì cố gắng hoàn thành báo cáo nghiên cứu trước khi đi, Sungho thì trục trặc vấn đề giấy tờ khiến cậu chạy ngược chạy xuôi cả tháng. Cuối cùng chỉ có mỗi Beomgyu đủ thời gian để học.

Người mẹ liền vội vã đặt đứa con trai nằm lên chiếc giường trắng muốt. Cậu bé ấy khoảng 5 tuổi, người bé nóng hôi hổi, mặt nhăn nhó vì đau, hai bàn tay thì ôm lấy bụng. Cả thân hình nhỏ cuộn tròn lại, không ngừng quằn quại than đau khiến ai nhìn vào cũng phải sốt ruột, nhất là mẹ cậu.

Beomgyu nhẹ nhàng đo thân nhiệt cho cậu bé, sau khi màn hình điện tử báo 38 độ thì cậu nhanh chóng chườm khăn lạnh và lau sơ người cho bé để hạ nhiệt. Vừa lau cậu vừa quay sang hỏi người mẹ:

-Lo yeke na kobela ti yâ ngbene ye lawa?
(Cậu bé bị đau bụng từ khi nào thế?)

-Na peko ti tengo kobe ti lakui
(Từ sau khi ăn tối ạ)

-Me nyen la e yeke te ande na lakui?
(Vậy bữa tối có gì thế?)

-mapa, gi ye ni la
(bánh mì, chỉ có thế)

Giọng người phụ nữ rụt rè, cô không dám nhìn thẳng khi nói với Beomgyu điều ấy. Chỉ có bánh mì cho bữa tối, một bữa ăn quá eo hẹp, thiếu dinh dưỡng trầm trọng, trong suy nghĩ của một bác sĩ thì chắc hẳn đó là một bữa ăn rất rất tệ dành cho một đứa trẻ lên năm. Nhưng biết làm sao được, đó là tất cả những gì cô có.

-Na mbi bâ so ala zia ni aninga awe
(Và tôi nghĩ là chúng đã được để qua nhiều ngày)

Bác sĩ Choi trông vô cùng bình thản nhưng trái lại mặt người mẹ đã đỏ hết cả lên. Người phụ nữ mím chặt môi, lặng lẽ gật đầu. Cô cúi gằm mặt với nỗi dằn vặt, cô quả là một người mẹ tồi khi không thể cho đứa con nhỏ một cuộc sống tốt hơn.

Beomgyu thấy thế liền vỗ nhẹ lên đôi vai gầy như an ủi, giọng cậu ấm áp cất lên:

-So mo yeke nzoni? Mo yeke na kobela ti yâ? Lo yeke na kobela ti poison, tongaso mbi yeke na mbeto ti tene mo nga kue mo wara ni.
(Vậy cô có cảm thấy khỏe không? Không bị đau bụng chứ? Bé hẳn là đã bị ngộ độc thức ăn, nên tôi sợ cô cũng thế)

Người phụ nữ lắc đầu

-Mbi sara ni ape.
(Tôi không ăn)

"Tiền đâu mà ăn cơ chứ" - cô nghĩ thầm.

-Oh, mo yeke mbeni nzoni mama.
(Ồ, cô quả là một người mẹ tốt)

Beomgyu mỉm cười nhìn cô, một nụ cười chân thành và xinh đẹp. Sau đó cậu nhanh chóng kê thuốc cho cậu bé.

Người phụ nữ ngẩn người trước cậu nói ấy, cô lặng lẽ rơi nước mắt, nụ cười cậu như một tia sáng nhẹ nhàng an ủi trái tim cô. Nỗi xấu hổ ban nãy đã bị thay thế bằng sự ngưỡng mộ. Bây giờ cô đã dám nhìn thẳng vào cậu trai xinh đẹp trước mặt, ở cậu có một tấm lòng nhân ái cao thượng.

Beomgyu biết cảm thông, cậu có cái nhìn nhận sâu sắc hơn vẻ ngoài trẻ con của cậu. Trong nhà chỉ còn vài lát bánh mì cho bữa tối, tất nhiên sẽ không có đủ cho cả 2 mẹ con nhưng vì muốn con mình vẫn được no bụng sau một ngày dài đi chăn gia súc cho người ta nên cô đã nhường tất cả cho con. Như vậy không phải là người mẹ tốt thì là gì?

Có lẽ khoảng thời gian gần 2 tháng ở nơi đây đã dạy cho Choi Beomgyu một hiện thực chân thật hơn về cái nghèo. Người dân nơi đây nghèo nàn và lạc hậu, họ như những chú chuột nhắt đang sống trong một kho thóc khổng lồ*. Cái đói nghèo đã thấm sâu vào lớp cát khô cằn, in hằn qua từng gương mặt, bàn tay của con người. Ở đây, một bữa ăn no cũng là một vấn đề nan giải, từ người lớn đến trẻ con tất cả đều phải lao động dưới khí trời khắt nghiệt.

(*) Câu này được dựa trên câu văn: "Hôm nay, một chú chuột nhắt sẽ chết đói trong cái kho đầy gạo" trong Những chiến binh cầu vồng của Adrea Hirata.

Cậu bé sau khi được uống thuốc thì ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ mình, bác sĩ Choi đưa thêm thuốc cùng vài gói mì, gói bánh rồi tiễn cả 2 mẹ con ra về.

-------------

Siêu rcm cuốn "Những chiến binh cầu vồng" của Andrea Hirata luôn í, đọc mà tiếc cho Lintang 😔

[Taegyu] Rừng thông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ