Sau một giấc ngủ dài, Beomgyu cuối cùng tỉnh giấc sau cơn phẫu thuật giữa đêm.
Đầu óc cậu có chút choáng váng, lại là căn gác mác quen thuộc. Vết thương nơi cổ tay nhói lên ê ẩm gợi cậu nhớ về những gì đã xảy ra. Mặc bác sĩ Choi trầm đi, cậu bắt đầu cảm thấy bản thân không ổn một chút nào.Chỉ mới chưa đầy 1 tuần mà Choi Beomgyu này đã chết hụt 2 lần.
Điên không cơ chứ.
Beomgyu nhìn cổ tay trắng xóa bởi băng gạc, nhất thời cảm thấy ngứa mắt. Cớ sao lại cứu cậu, thà để cậu chết quách đi cho rồi, chết tiệt đau lắm, Beomgyu không muốn sống, cậu đau lắm.
Đương lúc vơ lấy cây kéo trên bàn thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở khiến Beomgyu sững người, cây kéo trên tay lơ lửng giữa không trung.
-Cậu??
Myung Jaehyun vội bước tới cướp lấy cây kéo từ tay Beomgyu, động tác nhanh nhẹn làm cậu trở tay không kịp. Jaehyun cướp được kéo liền giấu ra sau người, xong lại đưa mắt nhìn Beomgyu, ánh mắt cậu có phần khó đoán, chẳng phải thương hại cũng chẳng căm ghét, đôi mắt to tròn ấy chứa cả bầu trời xanh thẳm mang lại cho con người ta cảm giác yên bình.
-Xin lỗi vì đã tự ý vào như thế này. Em là Myung Jaehyun, bạn của anh Soobin, em đến đây để tham quan thôi ạ.
Beomgyu im lặng, chỉ chăm chăm nhìn cậu trai trước mặt với ánh mắt nghi ngờ. Thấy thế Jaehyun bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, đối mặt Beomgyu.
-Anh không cần nghi ngờ em như vậy đâu, nếu không tin thì có thể gọi cho anh Yeonjun ạ.
Choi Beomgyu lắc đầu, xong lại nằm xuống, kéo chăn kín người, cậu tỏ rỏ thái độ không muốn tiếp chuyện với đối phương. Nhưng Jaehyun vẫn rất bình tĩnh, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt, giọng điệu cậu nói ngày càng nhỏ nhẹ
-Anh là Beomgyu phải không ạ? Nghe mọi người bảo anh là người sáng lập ra Blue Spring, tuyệt vời ghê.
Chiếc mền vẫn lặng im nhưng Jaehyun không bỏ cuộc
-Từ bỏ công việc tốt ở Seoul để chạy đến tận đây thiện nguyện, quả thực rất ít người có thể làm được, em ngưỡng mộ anh thiệt đó.
Lại là sự im lặng quen thuộc
-Em đoán nhé, sức mạnh để anh tạo nên Blue Spring là vì "muốn được cứu người, được cống hiến"
Nghe đến đây Beomgyu lập tức bật dậy, mắt mở to nhìn con người trước mặt. Đáp lại ánh nhìn ngạc nhiên của cậu, Jaehyun vẫn cười tươi, trông còn có chút đắc thắng và hài lòng
-Sao cậu biết? Cậu là ai?
-Myung Jaehyun ạ, bạn của anh Yeonjun và là khách tham quan
-Nhưng sao cậu biết chuyện này? Chỉ có Tae-
Beomgyu ngay lập tức dừng lại khi nhắc đến tên người kia. Còn Jaehyun vẫn giả vờ không để ý, ngây ngô đưa tay chỉ vào tờ giấy note trên bàn của Beomgyu
-Chẳng phải trên đó anh đã viết sao?
-Ừm
Beomgyu nói xong lại nằm xuống, cả cơ thể như được thả lỏng, lần này cậu không chùm chăn nhưng vẫn quay mặt vào góc tường.
-Anh có vẻ thích cây thông nhỉ? Vì sao vậy ạ?
Lần này Beomgyu không còn kích động khi người này phát hiện ra sở thích của cậu nữa vì những vật deco hình cây thông được cậu trang trí khắp phòng cơ mà. Và tất nhiên, Beomgyu vẫn im lặng, không trả lời.
Jaehyun như chẳng biết nhục là gì, vẫn thoải mái trò chuyện-Anh có biết điều kì diệu của cây thông không? Để xem nào, nó không chỉ là loài cây quen thuộc của mùa Giáng sinh mà chúng còn rất đáng ngưỡng mộ đấy bởi nghị lực của mình. Điều đó được thể hiện rõ ở những rừng thông, những cây thông sống trong rừng khác hẳn với những cây mọc đơn lẻ. Ở rừng thì chúng cao, cành ngắn và lá phát triển ở ngọn hơn còn ở một mình thì chúng thỏa sức bung nở, cành lá xum xuê, phát triển.
-Anh thấy đó, những cây sống trong rừng để có đủ ánh sáng, không khí để phát triển thì chúng buộc phải vươn mình lên trên bầu trời cao rộng, chúng càng vươn lên cao thì chúng mới càng phát triển. Quả thực là một nghị lực đáng khâm phục phải không anh? Em tự hỏi chúng có than trách số phận không nhỉ, than rằng sao lại mọc trong rừng chứ không phải riêng lẻ chẳng hạn. Nhưng chắc là không đâu, vì chúng vẫn từng ngày chọn cách vươn lên kia mà. Cuộc đời đúng là sẽ có nhiều khó khăn nhưng nhờ vậy mà chúng mới chiêm ngưỡng cả bầu trời cao rộng, đón những ánh nắng đầu tiên, nhận được giọt mưa thanh khiết nhất của những đám mây, hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm khung cảnh cuộc sống từ trên cao.
-Em không biết anh đã trải qua những gì, em chỉ một người lạ ghé tham quan nơi đây thôi. Em cũng không muốn bắt anh phải nói hay kể ra tất cả. Nhưng em chỉ muốn nói rằng anh hãy luôn ghi nhớ ước mơ của mình là gì, luôn nhớ rằng mình là duy nhất và chỉ có một cuộc sống duy nhất. Cái chết nghe có vẻ cũng thú vị đấy, chết đi rồi sẽ bớt đau hơn nhưng anh đẹp lắm Beomgyu à, nếu anh đi thì đáng tiếc lắm.
Nói xong, Jaehyun liền nhẹ nhàng rời khỏi để dành cho Beomgyu một khoảng lặng.
------
Tui có điểm rồi, dù môn văn hong như mong đợi nhm th cũng ổn rồi ❤ mọi người yên tâm, kiểu này kết HE Kkkkk
Đây là một chiếc chap vô cùng tâm đắc luôn 🥺 niềm vui nhân đôi, mong là mọi người thích chap này ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...