Đương lúc định lên lại gác mái thì Beomgyu nhìn thấy mái tóc đen lớt phớt vài cọng bạc của người bác sĩ nào đấy.
Bác sĩ Kim mệt mỏi ngủ gục trên bàn tiếp tân, anh khoanh hai tay lại làm gối rồi vùi cả mặt vào đấy. Tiếng thở đều đều phát ra liên tục đủ để biết người này ngủ say đến mức nào.
Beomgyu nhìn thấy cảnh đấy trong lòng lại dâng lên một cỗi biết ơn.
Cả một tuần qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Từ việc hết thuốc chữa bệnh đến chuyện của Beomgyu, Blue Spring cũng rất đông bệnh nhân lui tới và người phải đảm nhiệm tất cả ca bệnh ấy chỉ có mỗi Seokjin.
Anh còn là người đã giành giật sự sống của Beomgyu từ tay tử thần đến tận 2 lần. Vì thế, Seokjin đối với cậu không chỉ là một người anh thân thiết, một vị tiền bối nhiệt tình mà còn là ân nhân cứu mạng.
Để có được một Choi Beomgyu đang đứng sừng sững và lành lặn ở đây thì đều nhờ có Seokjin, Sungho và cả cái cậu nhóc kia, tên gì ấy nhỉ... Hình như là Jaehyun thì phải.
Beomgyu cười nhẹ, mạng sống của cậu đáng quý đến mức đấy nhỉ?
Tự nhiên lại thấy yêu đời hơn một chút.
Bác sĩ Choi chu đáo đi kiếm một chiếc chăn ấm đắp lên người Seokjin. Cảm nhận được hơi ấm, cơ mặt Seokjin giãn ra, anh cười nhẹ rồi lại vùi mặt vào sâu lớp chăn. Sau khi đảm bảo người kia đã được thoải mái thì Beomgyu mới yên tâm trở về phòng.
.
.
.Buổi sáng ngày cuối đông trong lành hơn hẳn. Bầu trời đã nhạt bớt màu xám, thay vào đó là phớt thêm vài mảnh xanh ngắt xen kẻ những đụn mây trắng bồng bềnh.
Đông rồi cũng sẽ qua và nhường chỗ cho nắng xuân.
Beomgyu hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày, cậu oằn mình giãn cơ rồi thong thả mở cửa sổ.
Ánh nắng đầu ngày chiếu thẳng vào gương mặt cậu trai, Beomgyu sảng khoái hưởng thụ cảm giác được những ngọn gió xuân len lỏi vào tóc và cả âm thanh ban mai của những chú chim trên cành.
-Buổi sáng tốt lành! -Bác sĩ Choi vui vẻ nói lớn.
Cả hai người Seokjin và Sungho có chút bất ngờ khi con người mới hôm qua thôi còn sống như một bóng ma nay lại tươi tỉnh đứng trước mặt họ mà chào buổi sáng. Chỉ có Jaehyun là không bị sốc bởi Beomgyu.
Nỗi buồn của con người ta là một cơn mưa rào và mưa thì cũng sẽ có lúc phải tạnh. Ta có thể chạy trốn khỏi nó hay tìm nơi nào đó trú nhưng điều nên làm là hãy hòa mình vào dòng nước.
Tại sao phải chọn cách trốn tránh? Đúng là nó sẽ giúp bạn không ướt mưa nhưng nếu như vậy thì mỗi khi mây đen kéo đến thì bạn lại phải vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Hết lần này đến lần khác, rồi khi nào mới có thể vượt qua?
Việc này chẳng khác nào bạn đang bị cơn mưa ấy dày vò.
Thay vào đó, sao bạn không thử tắm mưa? Hãy để dòng nước lạnh chảy xối xả trên cơ thể, hãy để mùi hương đất nồng sộc thẳng lên mũi và hãy để trái tim mình ướt sũng bởi cơn mưa. Khi ấy, mưa sẽ trở thành một niềm vui nho nhỏ.
Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó, học cách sống với nó chứ không phải cứ mãi trốn tránh.
-Chào anh Beomgyu, anh ăn sáng chưa? Anh Seokjin có làm ít bánh mì nướng để dưới bếp cho anh đó.
Beomgyu nghe thế hai mắt sáng rực, liền nhảy chân sáo vào bếp măm măm bánh mì. Cảnh tượng này càng làm hai người kia sốc hơn nữa.
Sungho quay sang nhìn em người yêu với hai mắt tròn xoe khiến Jaehyun trụy cả tim.
-Bé không ngờ là em đỉnh vậy đó.
-Thế thưởng cho em đi - Jaehyun đáp lại người yêu với vẻ mặt cún con làm nũng, hai mắt lấp lánh, môi hồng chu chu đòi hôn.
Chứng kiến cảnh tượng này càng làm Seokjin sốc tận óc. Trời ơi là trời, anh mày gần năm mươi rồi, tim yếu lắm rồi bây làm cái gì mà khó coi dữ dậy.
Chỉ sau một đêm mà "bóng ma Bòm giu" quay phắt trở lại thành Bòm Bảnh Bao khi trước. Còn con mèo lúc nào cũng cằn nhằn anh giữ sạch sẽ lại thành mèo cưng của thằng cún lém lỉnh mới đến được 2 ngày.
Aigu, trái tim của người nửa 88 không chịu nổi cú sốc này.
Vì là sáng sớm nên Blue Spring vẫn còn vắng khách. Thấy thế Seokjin liền kéo tay Jaehyun và Sungho ra ngoài sân. Cả ba người họ nép mình vào gốc cây to sau sân. Trông dáng vẻ bí hiểm như đang bàn chính sự quốc gia vậy.
-Này, Beomgyu nó có ổn không vậy? - Seokjin mở lời hỏi trước
Sungho nhanh nhảu phờ léc người iu:
-Hôm qua Jaehyun vào nói chuyện với anh Beomgyu, thế nào mà hôm nay ảnh lại thay đổi như vậy đấy. Thần kì thật
Jaehyun cười khoái chí. Còn Seokjin thì chuyển đối tượng tra hỏi sang cậu
-Vậy là em đã biết được chuyện đó rồi à?
-Chuyện gì ạ?
-Thì chuyện đó đó, chuyện Taehyun đó?
-Taehyun là ai vậy anh?
Seokjin im lặng nhìn cậu trai trước mặt, bình thường bác sĩ tâm lí cần phải nắm bắt câu chuyện và vấn đề của bệnh nhân mà ta, cơ mà trông cái dáng vẻ ngố ngố kia thì chắc không biết gì thật rồi. Thế là anh lại quay sang Sungho
-Vậy em biết chuyện của Taehyun rồi à?
-Anh nói cái gì ấy, chả hiểu gì cả, rốt cuộc là chuyện gì cơ?
-Bây không biết gì thật luôn?
Đáp lại anh vẫn là bốn con mắt tròn xoe ngơ ngác
-Aisss, hên quá, bây mà biết Taehyun đi tù thì chắc anh chết.
-CÁI GÌ CƠ?
Cả ba con người núp sau gốc cây giật mình và người hoảng nhất không ai khác ngoài Kim Seokjin. Giây phút anh nhìn thấy Beomgyu đang đứng trước mặt thì anh đã biết mình sắp không xong rồi.
---------
Hôm nay Bảnh bão chap 🙊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...