"XOẢNG"
"RẦM"
Âm thanh đỗ vỡ nối tiếp vang lên, xé tan màn đêm thinh lặng.
Vì gác mái nằm bên trên nên Jaehyun và Sungho là hai người tỉnh giấc đầu tiên. Trong khi Sungho còn ngơ ngác mơ ngủ thì Jaehyun đã bắt đầu nhận thức được vấn đề.
"Cốc cốc cốc"
-Anh ơi, anh Beomgyu mở cửa đi anh.
Jaehyun dùng tay vặn mạnh tay nắm cửa nhưng cánh cửa vẫn im lìm, cửa đã bị khóa. Cậu liên tục gõ vào thân cửa gổ, miệng đã bắt đầu chửi thề.
-Tránh ra
Sungho đẩy cậu sang một bên, nhanh chóng dùng chìa khóa phụ để mở cửa. Vừa bước vào, mùi máu tanh nồng đã sộc thẳng lên mũi họ. Hai trái tim bắt đầu đập bất chấp nhịp điệu khi hình ảnh Beomgyu nằm giữa vũng máu đỏ thẩm hiện lên rõ mồn mộn giữa ánh trăng đêm.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, môt nhợt nhạt, lồng ngực bắt đầu yếu dần.
-Chết tiệt
Seokjin xuất hiện ngay sau đó, anh cũng bị đánh thức bởi tiếng động dữ dội kia. Ngay lập tức chạy đến bế Beomgyu xuống phòng cấp cứu. Theo sau anh là Sungho, còn Jaehyun thì ở lại, cậu bắt đầu nhìn quanh căn gác mái như đang cố tìm một điều gì đó.
...
Giữa đêm, Blue Spring rực sáng bởi ánh đèn, bệnh viện dã chiến nhỏ nổi bần bật như một ánh sao giữa khung cảnh đen ngòm.
Ở đây không có phòng phẫu thuật nhưng vẫn có đầy đủ dụng cụ cần thiết, Beomgyu cũng chỉ mang theo phòng trường hợp xấu, nào ngờ đâu bệnh nhân đầu tiên cần dùng đến lại chính là cậu.
Seokjin đặt cậu trên chiếc giường trắng sạch sẽ sau đó liền chạy đi rửa tay, Sungho vội sơ cứu cho Beomgyu, xong lại quay sáng kéo chiếc bàn nhỏ gần đó đặt kế bên giường, thuần thục trải bộ dụng cụ phẫu thuật lên trên. Vết cứa trên cổ tay Beomgyu không may lại cắt phải mạch máu, từng đợt máu đỏ chót phun trào như suối, nhuộm đỏ cả cánh tay trắng ngần của người con trai.
-Được rồi bắt đầu đi.
Seokjin nhanh chóng quay trở lại với đôi bàn tay sạch sẽ đã được bọc bởi một lớp bao tay. Y tá Park cũng nhanh chóng đeo bao tay vào, nhưng đến khi bác sĩ Jin đã sẵn sàng vào chỗ ngồi thì nhóc vẫn e ngại đứng nhìn, điều này khiến Jin bức bối
-Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, đưa tôi bông gòn mau lên
-Nhưng chúng ta không có đèn phẫu thuật, ánh sáng nhiêu đây vẫn chưa đủ
Vừa dứt lời, Jaehyun đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay cậu cầm chắc cây đèn pin bật sáng hết cỡ đang rọi thẳng vào vết thương nơi cổ tay Beomgyu. Cậu gãi đầu
-Đèn pin này dù sáng nhưng sẽ có bóng đấy
-Không sao, tôi tin vào bản thân mình
Sau câu nói đó, cuộc phẫu thuật ngay lập tức được bắt đầu, không gian hóa lặng thinh.
Một cuộc phẫu thuật đặc biệt, diễn ra giữa vùng châu Phi hẻo lánh, chỉ có vỏn vẻn 3 bác sĩ ( nói đúng hơn là 1 bác sĩ, 1 y tá và 1 cây đèn), không có phòng phẫu thuật, cũng chẳng có người nhà, không luôn khung cảnh đợi chờ nghẹt thở bên ngoài hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] Rừng thông
FanfictionĐây là phần 2 của "Cột sống nghề y" * Bác sĩ là những người rất giỏi nói dối. "Không sao, bệnh của bác chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ khỏe lại thôi" Ấy là câu nói mà Taehyun lặp đi lặp lại đến quen miệng với các bệnh nhân "gần đất xa trời"...