Chương 2

134 24 2
                                    

"Vương tổng, bốn giờ chiều nay anh có cuộc hẹn với Chu thị." thư ký Triệu nhìn vào ipad, lướt lên lướt xuống.

"Hết chưa?"

"Dạ rồi."

"Ùm, ra ngoài đi."

Thư ký Triệu gật đầu, rời đi, cửa phòng đóng lại.

Vương Nhất Bác cũng không nhìn vào màn hình laptop nữa, cậu gỡ gọng kính xuống, đặt kế bên cạnh bảng hợp đồng rồi ngã người ra sau, đưa hai tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

Dạo này công việc nhiều, cậu cũng chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.

Dù là con út trong Vương gia nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể thoát khỏi cảnh bị bắt ép vào Vương thị, ngồi vào cái ghế tổng giám đốc này.

Mười chín tuổi đã bị bắt học hết cái này tới cái khác về kinh doanh, những cuốn sách về tâm lí cũng bị thay thế bởi những cuốn sách về kinh doanh, trang phục yêu thích cũng bị đổi lại thành âu phục tới nỗi sở thích của bản thân cũng bị ba Vương phản đối.

Mái tóc bạch kim mà cậu yêu thích nhất cũng phải cắt ngắn đi nhuộm lại màu đen, khuyên tai cũng không đeo nữa. Vương Nhất Bác bây giờ bên ngoài không khác gì một người đàn ông chững chạc, trưởng thành, rất ra dáng của một Vương tổng.

Nhưng lại không ai biết, hai mươi tuổi bước vào Vương thị, cậu đã áp lực như thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng lúc này.

Vương Nhất Bác nhấc máy, giọng nói vang lên muôn vàn sự mệt mỏi.

"Con nghe, nội."

"Điềm Điềm, tối nay về nhà sớm ăn cơm nha con." bà nội Vương ngồi trên ghế sofa, vừa nói chuyện với cậu vừa vuốt ve Ái Ái.

Cậu dạ một tiếng rồi xin phép bà nội Vương cúp máy trước, cậu bấm điện thoại bàn, gọi cho trợ lý Triệu.

"Cậu gửi bảng thiết kế của phòng làm việc ❛Z.Y.95❜ cho tôi."

Cách đây hai ngày, cậu nhận được một bảng thiết kế từ một email từ nước ngoài, yêu cầu hợp tác với Vương thị. Vương Nhất Bác biết được nhãn hiệu này cũng rất có tên tuổi trong ngành, nếu hợp tác thì đôi bên đều sẽ có lợi. Trùng hợp thay bên Vương thị cũng đang cần hợp tác về mảng thiết kế. Nhưng vì bận quá nhiều việc mà tới ngày hôm nay cậu mới chợt nhớ ra.

Vương Nhất Bác đưa tay đem kính từ trên bàn đeo lên, tiếp tục với công việc của mình.

"Chiến ca, cafe nóng của anh." tiểu trợ lí đặt cafe lên bàn, mùi thơm cứ quanh quẩn ngay chóp mũi.

Cafe nóng không đường.

"Bên Vương thị đã phản hồi chúng ta chưa?"

"Vẫn chưa."

"Được rồi, em ra ngoài đi." tiểu trợ lí dạ một tiếng rồi vui vẻ gật đầu, rời đi

Tiêu Chiến lắc đầu, cười theo nhưng nụ cười đó nhanh chóng biến mất. Anh nhướn người, cầm ly cafe nóng lên, đưa đến gần mũi.

"Chiến ca, uống cafe phải để đường hay sữa chứ? Đắng muốn chết."

Đặt lại ly cafe đó lên bàn, Tiêu Chiến khẽ thở dài.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ