Chương 25

73 14 4
                                    

“Quản gia Trần, ông lấy hộp sơ cứu ra đây.” ba Vương nhìn qua vết thương của anh, nhẹ giọng nói.

“Tạm thời chúng ta cứ đợi tới sáng. Hàn Phong nhất định sẽ gọi ta. Con đừng lo, thằng bé sẽ tự biết cách bảo vệ mình.”

Tiêu Chiến gật đầu, nhưng ánh mắt của anh lại không như vậy. Từ lúc bước chân vào Vương gia tới giờ cho tới khi đã cùng ông bàn chuyện xong, anh chưa từng an lòng.

Tiêu Chiến rất sợ.

Anh sợ bạn nhỏ sẽ xảy ra chuyện, anh không an tâm.

Cũng may là ngày hôm qua mẹ Vương đã cùng với mấy người bạn của mình đi tới Thượng Hải để làm từ thiện nên khi Tiêu Chiến tìm ông thì chỉ có mình ông hay tin thôi.

“Tiêu Chiến. Con là bạn của Nhất Bác sao?” ba Vương nhíu mày, nhìn anh.

Linh cảm của một người cha cho ông biết người ngồi trước mặt ông đây không chỉ đơn giản là bạn của cậu.

Anh gật đầu, dạ một tiếng.

“Ta chưa từng nghe thằng bé nói gì về con.”

“Với lại, nhìn con rất quen.”

Tiêu Chiến khẽ cười, ngoan ngoãn ngồi im cho quản gia Trần sức thuốc cho mình.

“Ba năm trước, con từng thực tập ở Vương thị. Sau đó con xin nghĩ và may mắn trúng được suất bồi dưỡng chuyên ngành thiết kế ở London.”

“À. Phải rồi.” ba Vương gật đầu, đồng ý với lời kể của anh.

Phải rồi? Tiêu Chiến thoáng chốc nghi ngờ trước lời nói này.

“Phải rồi là sao ạ?”

“Suất bồi dưỡng của con có phải là do công ty ZhinHao tài trợ đúng không?”

Anh gật đầu, hồi hộp đợi câu nói tiếp theo.

“Năm đó ZhinHao chỉ tài trợ 50% cho suất bồi dưỡng tức là chỉ tài trợ cho vé máy bay qua London thôi. Còn việc tự tìm chỗ ở, chi phí tiền học, đi lại, ăn uống thì họ bảo tự lo. Lúc đấy Nhất Bác nhà ta chẳng biết bị cái gì mà lại muốn Vương thị hợp tác với công ty đó. Sau đó còn chủ động nguyện ý góp thêm 50% vào suất bồi dưỡng đó nữa.”

“Hóa ra người nhận được suất bồi dưỡng đó lại là con.” ba Vương đặt lại tách trà, nhìn anh vài giây rồi lại nhìn vào màn hình laptop.

Con chip xanh vẫn còn nằm im ở vùng ngoại ô. Màn hình còn hiển thị địa chỉ mà cậu đang bị bắt.

Căn nhà hoang xxx.

“Nhất Bác, con nhất định phải tự biết cách bảo vệ bản thân. Phải mạnh mẽ! Nhất định phải an toàn.” ông lo lắng cho cậu chứ, nhưng hơn hết ông biết bây giờ mình cần phải làm gì.

Tiêu Chiến sau khi nghe ông kể xong chỉ biết ngồi thẫn thờ rồi lo lắng cho cậu. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi cậu, phải! Rất nhiều!

Bao gồm cả những hành động và lời nói năm ấy.

Vì vậy, cho nên, bạn nhỏ à…em nhất định phải an toàn.

Anh không cho phép ai được làm tổn thương em ngay kể cả anh. Anh không cho phép ai được làm em khóc cả.

Ba giờ sáng, ở vùng ngoại ô, căn nhà hoang xxxx.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ