Chương 17

83 16 5
                                    

Vương Nhất Bác quay trở về biệt thự. Cả quá trình đi lên phòng tâm trí của cậu như trên mây, bước lên bậc thang còn xém hụt chân.

Tiếng đóng cửa cạch một tiếng, Vương Nhất Bác cởi áo khoác để lên bàn làm việc, chân bước tới ban công.

Cậu suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy giữa mình và Giao Giao nhưng không thôi nghĩ vì sao Giao Giao có thể ở bên cạnh mình trong suốt những tháng năm qua trong khi cô chẳng hề yêu cậu.

Nghĩ một hồi rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng tự quay ra trách mình.

Lúc nãy, nhìn Giao Giao khóc Vương Nhất Bác không thể phủ nhận là mình có đau lòng nhưng lại không thể có những phản ứng thái quá như cậu nghĩ. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu hoài nghi chính mình.

Vì sao, lúc Giao Giao nói chuyện đó ra cậu lại không lấy một chút tức giận? Không có cảm giác như mình đang bị lừa dối chỉ có ngạc nhiên và đau lòng.

Nhưng, chuyện cậu bận tâm nhất bây giờ là phải nói như thế nào với ba mẹ Vương mà họ vẫn vui vẻ hợp tác như đó giờ với Gia thị. Nói như thế nào để họ có thể chấp nhận chuyện Giao Giao không thể cùng cậu kết hôn.

Và, Vương Nhất Bác cũng tự hiểu vì sao Giao Giao lại quyết định nói chuyện đó với cậu.

Giao Giao, muốn hủy hôn ước với cậu.

“Vương Nhất Bác, không sao, đừng buồn. Trả tự do cho em ấy cũng là cách mày yêu em ấy mà.” cậu tự nhủ lòng mình, nhưng mắt đã chầm chậm rơi xuống vài giọt nước mắt.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao mình khóc, nhưng cậu không bận tâm lí do, ngay lúc này cậu chỉ muốn khóc thôi.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn như cũ, diện vest lên công ty để làm việc. Chỉ có khác là hôm nay khuôn mặt đó đã nét thêm vài phần lạnh lùng hơn.

Từ sáng tới chiều, cậu cứ trong phòng làm việc, giải quyết hết hợp đồng này đến xử lí văn kiện khác, cậu bỏ bữa sáng cùng với bữa trưa, tập trung cho công việc.

Tiêu Chiến hiện giờ đang ngồi trong phòng, trên bàn là chiếc laptop quen thuộc, anh đang chỉnh sửa lại bản thiết kế logo cho Vương thị. Chèn vào hình thêm vài chi tiết, căn chỉnh lại khung hình, xem xét lại tỉ lệ, cuối cùng anh nhấn phím enter, lưu lại tác phẩm của mình trong bộ nhớ.

Bộ sưu tập lần này gồm mười sáu cái logo về chủ đề mùa xuân, cho nên Tiêu Chiến cũng khá tự tin vào tay nghề của mình. Bộ sưu tập đó được Vương thị giao trong vòng hai tháng, hiện giờ anh đã lên ý tưởng cho đủ mười sáu cái nhưng cái thứ mười sáu lại khiến anh có chút không ưng.

Nhìn vào tờ giấy thiết kế cái logo thứ mười sáu, Tiêu Chiến cầm bút chì lên, phát họa vài nét vào khung. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Anh nghe. Nhất Bác.”

“Chiến ca….em đau quá….”

Tiêu Chiến lo lắng hỏi lại cậu. Trạng thái có chút không ổn.

“Nhất Bác? Em đang ở đâu? Đang ở đâu hả? Alo? Cún con, em đang ở đâu?” Tiêu Chiến đứng dậy, mặc kệ những bản thiết kế, anh vội đi mang giầy.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ