Chương 6

69 19 3
                                    

"Nhất Bác, cẩn thận một chút." Tiêu Chiến dìu cậu vào thang máy, bản thân anh cố gắng đứng vững lại sau cơn té lúc nãy.

Cũng không phải là bạn nhỏ của anh nặng, chỉ tại do anh cũng có hơi men trong người nên sức lực cũng vơi đi không ít.

Buổi tiệc ở khách sạn Chu thị diễn ra tới hơn mười một giờ đêm mới kết thúc, lúc đầu, Tiêu Chiến cũng chẳng tính ở lại lâu nhưng vì thấy Vương Nhất Bác bị ép rượu quá nhiều nên anh đành ở lại, giúp cậu đỡ vài ly. Cuối cùng, Vương Nhất Bác gục còn sớm hơn anh.

Tiêu Chiến không đưa cậu về Vương gia, anh chọn cách đưa cậu về khách sạn-nơi mình đang ở- vì muốn được ở gần hơn bạn nhỏ nhà mình. Với lại, anh cũng không nỡ xa cậu.

Từ lúc gặp lại nhau cho tới bây giờ, Tiêu Chiến không tài nào quản lý được cảm xúc của mình.

Vui mừng, có.

Hụt hẫng, có.

Đau lòng, có.

Và, buồn, có!

Thang máy mở ra, Tiêu Chiến lại tiếp tục dìu cậu tới phòng mình, anh lấy thẻ, quẹt một đường rồi mở cửa, dìu cậu vào.

Để cậu nằm an ổn trên giường, Tiêu Chiến lúc này mới ngồi xuống nệm, anh đưa tay mình vén đi vài cọng tác mái của cậu, tự khắc mỉm cười. Vẫn là chiếc má sữa đáng yêu đó, đôi mắt đó, cái miệng đó và….con người đó.

Anh yêu chết dáng vẻ của bạn nhỏ khi làm nũng để được anh nuông chiều, yêu chết cái giọng nói trầm ấm đó, giao diện ưu tú đó.

"Ưm ~~~" bạn nhỏ nheo mắt, trở người, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại của mình rồi tiếp tục ngủ.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng chỉ chỉnh chăn lại cho cậu rồi đứng dậy, bước vào phòng tắm, tắm rửa.

Anh bước vào bồn tắm, thả lỏng bản thân vào nước ấm, để một tay chống cằm rồi nhìn ra cửa sổ. Phòng tắm ở khách sạn Chu thị đại đa số đều được thiết kế như vậy, trong phòng tắm sẽ luôn có một cái cửa sổ được người thợ tỉ mỉ khắc chi tiết lên từng cánh cửa.

"Chiến ca, em muốn ăn cái này."

"Không được, đang bệnh, đổi cái khác đi."

"Không! Muốn ăn kem."

"Em muốn ăn kem, ăn kem, ăn kem….."

"Nhất Bác, em nhìn xem có giống đứa con nít ba tuổi không?"

"Anh!!!"

Nhớ lại lúc đó, bạn nhỏ vì muốn ăn kem mà làm nũng với anh, đó cũng là lần đầu tiên anh thấy được dáng vẻ của bạn nhỏ, bạn nhỏ với mái tóc bạch kim, hai má sữa, hai tay nắm lấy tay anh đưa qua đưa lại. Chỉ có thể nói là, quá đáng yêu đi.

Ngẫm lại thì, hồi ức cũng có thể được xem là món quà mà ông trời ban cho ta nhỉ? Với Tiêu Chiến mà nói thì những kí ức về bạn nhỏ có thể nói là vô giá đối với anh.

Nữa tiếng sau, Tiêu Chiến bước ra với chiếc áo choàng màu trắng của khách sạn, anh bước qua bạn nhỏ, đi tới cửa ban công, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi kéo màn qua, sau đó mới xoay người lại, nhìn về phía cậu.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ