Chương 27

83 13 2
                                    

Tiêu Chiến theo chỉ dẫn của một tên trong đám người kia mà đi lên tầng hai. Có trời mới biết anh gấp ráp tới mức nào, anh kéo ngắn ba bước của mình thành một bước cho tới khi đứng trước cánh cửa có màu xám.

Đợi cho tên đó rời đi, Tiêu Chiến nắm chặt tay cầm cửa. Tiếng cạch vang lên, thời khắc này anh như một cơn gió, Tiêu Chiến lao nhanh tới chỗ cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy, để cậu gác cằm lên vai mình, anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu.

Anh ôm lấy cậu, đau lòng rơi nước mắt.

“Chiến ca.”

“Em không sao.”

Nghe được tiếng khóc của anh, sóng mũi của bạn nhỏ cũng chợt cay cay theo. Nhưng cậu là cool guy mà, không thể khóc được nghĩ vậy cậu bèn lên tiếng an ủi anh.

“Em có biết là anh cho em lắm không hả. Lúc mà ông ta gửi đoạn video đó qua, anh đau lắm, anh sợ lắm, em có biết không hả? Bạn nhỏ."

“Em là trái tim, là cuộc sống của anh đó. Em mà xảy ra chuyện gì, làm sao mà anh sống nỗi.”

Nói tới đây, cái ôm của Tiêu Chiến càng chặt hơn.

Mà Vương Nhất Bác cũng có chút khó xử.

Ai đời làm bạn mà lại nói ra mấy lời này….cậu, có chút không quen. Nhưng chính lúc ấy, có gì đó đã len lỏi vào trái tim của cậu khiến cho bạn nhỏ cũng cảm thấy đau lòng.

“Chiến ca. Anh đừng khóc. Em…buông em ra được không? Em hơi...khó thở." cậu nhỏ giọng đáp.

Buông cậu ra, Tiêu Chiến vén đi mái tóc của bạn nhỏ tránh cho nó đâm vào mắt, anh khựng lại khi thấy cái trán vẫn còn đỏ và sưng của cậu rồi anh lại nhìn xuống khóe môi, nơi vết thương vẫn còn đó.

“Mấy vết thương này vài ngày là lành lại á mà. Không cần lo đâu Chiến ca.” cậu gượng cười, nói.

“Sao mà không lo.”

……………………

“Em ấy vì mày mà làm tất cả. Còn mày thì lại phá vỡ những gì mà em ấy dành cho mày.”

“Nhưng tao đã bảo là tao không yêu con trai. Mày nghe có hiểu không Nhất Minh?” ông ta vứt đi ly rượu, tiếng ly vỡ vang vọng cả căn phòng.

“Vậy nếu em ấy là con gái, mày có yêu không?”

“Không.”

Sau câu nói ấy, mọi thứ im lặng như tờ, Hàn Phong cũng bất ngờ với chính câu trả lời của mình. Giờ đây, Hàn Phong tránh đi ánh mắt của Nhất Minh, ông ta khụy xuống, hai tay nắm lấy tóc mình vò tới vò lui.

“Mày vật lộn trong chính tình cảm của mình vì không được đền đáp lại. Em ấy cũng như vậy, nhưng em ấy lại khác mày. Em ấy chọn làm tổn thương mình chứ không nỡ làm tổn thương mày.”

“Chính mày cũng thừa nhận, dù em ấy có là con gái thì mày cũng không yêu. Vậy tại sao mày lại đổ lỗi chuyện Tuệ Nghi không yêu mày là do tao?”

“Tao từng rất khó xử…từng tránh mặt em ấy chỉ vì tao nghĩ cho mày. Nhưng khi nhìn em ấy khóc, tao biết mình làm vậy là không đúng.”

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ