Chương 14

76 14 3
                                    

“Gia Phong. Em muốn dừng lại.”

Chiếc đũa đang gắp đồ ăn cho Giao Giao chợt khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau người cầm đũa đã đặt trong chén cô vài miếng thịt.

“Em ăn đi. Món này ngon lắm đó.” người đàn ông kia tránh né lời nói của cô, anh vẫn tập trung vào việc lột tôm cho cô.

“Gia Phong.”

“Cho anh lý do. Lý do phải chính đáng.” Gia Phong gác đũa, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Em….” Giao Giao khựng lại, cô thôi không nhìn vào mắt anh nữa. Hai tay ở dưới gầm bàn đang nắm chặt lại.

Giao Giao không có can đảm để nhìn vào ánh mắt ấy, cô không thể nhìn thẳng vào ánh mắt ấy để nói rằng mình đã hết yêu anh. Giao Giao không thể!

Và cũng chẳng ai có thể nhìn thẳng vào ánh mắt người mình yêu mà nói rằng bản thân đã hết yêu đối phương.

“Em không còn cảm giác với anh nữa.”

“Giao Giao, em không thể nói một tiếng không còn là xong được. Em có chuyện khó nói với anh đúng không?” Gia Phong có chút kích động, anh nhìn cô, hỏi.

“Không có. Chuyện em muốn nói cũng đã nói xong rồi, em….em xin lỗi.” dứt lời, Giao Giao đứng dậy, cô rời khỏi nhà hàng, bỏ Gia Phong một mình tại đó.

Không một ai biết, ngày hôm đó, là ngày mà Giao Giao đau lòng nhất và cũng là ngày cô khóc nhiều nhất.

Nếu như không có sự việc của năm đó, nếu như Giao thị không mang ơn Vương thị……nếu như mẹ Vương không nhìn trúng Giao Giao thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Hôm sau khi dự tiệc sinh nhật Vương Nhất Bác về, Giao Giao cũng chỉ nghĩ đơn giản là cô có thêm một người bạn là cậu, lại không ngờ một tuần sau, công ty của ba cô gặp sự cố có nguy cơ sẽ phá sản, lúc đó Vương thị đã ra tay giúp đỡ nhà cô.

Chỉ là cô chưa kịp vui mừng thì mẹ Vương đã mở lời muốn có hôn ước với nhà cô. Nhưng Giao thị chỉ có mỗi cô là con một…..và vì ba mẹ cô cuối cùng đành phải ngậm ngùi chấp nhận hôn ước đó.

Khi đó, cô chỉ vừa mới mười sáu tuổi, mẹ Vương cũng không vội vàng gì cho nên chỉ nói đợi tới khi Giao Giao học xong đại học thì sẽ tính tới chuyện kết hôn.

Vương Nhất Bác lúc đó biết được hôn ước của mình với Giao Giao  cũng không quá bất ngờ còn có chút mong chờ. Vì ấn tượng với Giao Giao cũng rất tốt nên cậu cũng chẳng khó chịu.

Và nụ hôn năm đó ở công ty, cũng chính là sự cố.

Về sau, sự tiếp xúc thân mật của cả hai chỉ dừng lại ở những cái nắm tay, những cái ôm nhẹ nhàng.

Trong khoảng thời gian đó. Giao Giao cứ nghĩ là mình ổn rồi, có thể ở bên cạnh Vương Nhất Bác rồi. Cho tới khi, hôm qua, sau khi gặp lại Gia Phong.

Lúc chiều hôm qua cô có cùng một nhóm bạn của mình vào trung tâm thương mại để mua sắm một số thứ thì ánh mắt của Giao Giao khẽ dừng lại ở một quầy mua nhẫn, cái đáng nói là bóng dáng của người kia với cô có chút quen thuộc cho tới khi cái bóng đó quay lại. Cô nhìn rõ con người ấy, tâm trạng lúc ấy không biết phải diễn tả như thế nào nhưng Giao Giao biết nó vẫn là xen một chút cảm giác vui vui trong lòng.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ