Hôm sau, bạn nhỏ thức giấc, dù có chút ngỡ ngàng khi được nằm trong lòng anh nhưng bạn nhỏ cũng chẳng nghĩ nhiều, cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi đi vào phòng tắm.
Hôm qua không lên công ty ắt hẳn bây giờ một đống giấy tờ cần cậu xử lí, nghĩ tới đây thôi bạn nhỏ đã thầm than thân trách phận.
Hiển ca rời đi, hiện giờ một chút tin tức cũng chẳng có, nói không lo là nói dối nhưng ngoài việc chờ đợi tin tức từ hắn bạn nhỏ lại không biết phải làm gì hơn.
Rời khỏi phòng tắm, bạn nhỏ phát hiện người trên giường cũng đã chẳng còn.
“Nhất Bác, lại đây ăn sáng hẳn rồi đi làm.” anh đặt dĩa trứng lên bàn, nhìn về hướng cậu, nói.
Bạn nhỏ kéo ghế ra, ngồi xuống, mỉm cười nói lời cảm ơn anh.
“Chiến ca.”
“Hửm?” Tiêu Chiến đẩy ly sữa qua cậu rồi ngồi xuống, tay cầm lên bánh mì.
“Anh, đừng về London nữa được không?”
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ, ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Nhưng không lâu sau, anh mỉm cười đáp lại bạn nhỏ.
“Sao vậy? Sợ anh đi như Từ Hiển sao?”
“Không biết nữa. Chỉ biết….nếu như không có anh ở bên cạnh, em sẽ rất lạc lõng.”
“Bạn nhỏ, em xem anh là gì?” Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt cậu, trong lòng vốn dĩ cũng tự cho mình câu trả lời.
“Anh trai.”
“Chiến ca? Sao lại hỏi em như vậy?”
“Không, không có gì. Em ăn sáng đi.” anh gượng cười, thúc giục cậu mau ăn sáng.
Hóa ra có những câu hỏi chúng ta không nên hỏi vì vốn dĩ chúng ta đều tự có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ là, trong một giây phút nào đó…..ta cố chấp muốn khẳng định nó một lần nữa.
Và rồi, chỉ có bản thân người hỏi là đau nhất, hụt hẫng, thất vọng nhất.
Bạn nhỏ rời khỏi chung cư để quay trở về nhà thay đồ rồi lên công ty. Lúc bạn nhỏ rời đi, Tiêu Chiến đã nhìn vào cánh cửa rất lâu.
Không biết lúc đó người đàn ông đó nghĩ gì, chỉ biết ánh mắt lúc ấy của người đàn ông đó muôn phần đau lòng dành cho chính mình.
Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh vài ngày rồi cũng sắp đến quay về London.
Bạn nhỏ lại không biết chuyện này, cho tới hai, ba ngày sau cùng anh ăn cơm thì anh mới nói. Mà bạn nhỏ từ lúc có anh ở bên cạnh lại đỡ hơn rất nhiều, sáng đi làm tối lại qua nhà anh, đêm cùng anh tâm sự.
Giao Giao bên đây sau khi ôn thi và thi xong thì cũng không nói gì cho Vương Nhất Bác biết. Cô nhốt mình trong phòng cũng được vài ngày, ngày đêm chỉ biết thờ thẫn nhìn vào bức ảnh trong cuốn sách.
“Nhất Bác, ngày mai anh về lại London rồi.”
Bạn nhỏ khựng lại vài giây, chén cơm trong tay cũng chẳng còn ngon như lúc đầu. Cậu đặt chén cơm xuống bàn, gác đũa, nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW] Waiting For You
FanfictionTác giả: 敏文 (Mẫn Văn) Thể loại: Nhà thiết kế si tình Chiến × Tổng tài vô tình Bác; Hiện đại; Ngược; Ngọt; He Couple chính: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác 35/35 *Lưu ý: Không mang tác phẩm ra khỏi Wattpad hoặc re-up lại với mọi hình thức. Xin cảm ơn!