Chương 22

74 16 6
                                    

Mười giờ bốn mươi lăm. Cậu nhìn vào điện thoại rồi nhìn qua Tán Cẩm khẽ thở dài.

Uống chi mà lắm thế không biết. Cậu khều người đang nằm gục trên bàn, kề sát tai nói.

“Ở yên đây. Tao đi vệ sinh, tao ra rồi tao đưa về. Không có đi đâu. Nhớ chưa!”

Nhận được cái gật đầu từ người kia Vương Nhất Bác mới an tâm một chút mà đứng dậy rời đi.

Cái hay ở đây chính là Tiêu Chiến cũng đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh.

Do đường đi có chút tối nên anh không thể thấy rõ người phía trước, Tiêu Chiến loạng choạng đi tay thì vịn tường cho vững bước chân. Nhưng chỉ được một chút thì liền va phải một người, ngã nhào vào lòng người kia.

Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.

“Xin lỗi. Tôi không cố ý.” anh được người kia đỡ lấy, đợi đến khi đứng vững mới đẩy người kia ra, nói lời xin lỗi.

“Không sao. Anh….Chiến ca?” cậu nheo mắt, bất ngờ gọi tên người trước mặt.

Tiêu Chiến nghe được giọng bạn nhỏ, tâm tình phức tạp không thôi. Anh tránh đi ánh mắt người kia, gượng cười ùm một tiếng.

Trong vô thức, cậu chợt nhớ tới hôm đó, Tiêu Chiến cũng tránh đi ánh mắt của cậu.

“Sao anh lại ở đây?”

“Anh có hẹn với Hải Khoan.”

“Sao lại uống say dữ vậy?” nói ra được câu này, chắc chắn người kia đã rất lo lắng cho tình trạng Tiêu Chiến hiện giờ.

Thấy Tiêu Chiến không trả lời Vương Nhất Bác chỉ đành im lặng, ôm lấy cảm giác hụt hẫng của mình.

“Anh ở bàn nào, em dìu anh tới bàn của mình nha.”

Người kia không nói gì chỉ gật đầu, cậu cũng không chậm trễ mà nắm lấy tay người kia kéo qua dòng người đông đúc, đưa anh tới chỗ Hải Khoan.

“Tiêu….” Hải Khoan còn sắp cằn nhằn Tiêu Chiến vì anh đi quá lâu thì thấy cậu cùng với Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình. Hải Khoan nuốt câu chửi vô trong, lịch sử gật đầu chào cậu.

“Anh là Hải Khoan?”

“Ùm.”

“Vậy anh đưa Chiến ca về nha. Em thấy anh ấy có vẻ say lắm.” cậu thả tay anh ra, tính đẩy qua Hải Khoan thì Tiêu Chiến chợt nắm lại tay cậu, miệng bảo không muốn.

“Chiến ca. Về nghỉ ngơi đã, đừng uống nữa.” cậu cứ nghĩ là anh muốn ở lại uống nữa nên nhẹ giọng khuyên.

“Không. Anh không muốn.” Tiêu Chiến kiên quyết nắm chặt tay cậu, buồn bã nói.

Anh không muốn rời xa bạn nhỏ của anh.

Anh hoàn toàn không muốn điều đó.

Hải Khoan là người ngoài. Nhìn vào thì biết Tiêu Chiến đây là có ý gì, hắn mỉm cười nhìn cậu bảo.

“Hay là em đưa Tiêu Chiến về đi, em mà giao cho anh là nó còn ngồi uống nữa đó.”

“Nhưng mà, em còn bạn của em nữa. Cậu ấy cũng đang say.”

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ