Chương 20

73 11 4
                                    

Để bạn nhỏ tựa đầu vào vai mình, Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

“Đúng là em ấy là người chịu thiệt thòi nhưng chẳng phải, chẳng phải em cũng đã hết lòng với em ấy rồi sao.”

Bạn nhỏ thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Tiếng nhạc xập xình tại một quán bar xxx với đủ loại đèn màu sắc, nơi mà con người thường lui tới vào ban đêm. Trong một căn phòng vip tầng 2. Tiếng ly va xuống đất tạo thàng tiếng động chói tai.

“Thằng oắt con con đó dám khiêu chiến với tao. Vậy thì đừng trách Phong Hàn này ra tay tàn nhẫn!”

Bữa cơm diễn ra trong sự trầm mặc của cậu, Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ như vậy cũng buồn lắm chứ. Những món ăn ngày hôm nay anh đã rất tận tâm nấu từng món với hy vọng mỗi lần ăn của bạn nhỏ sẽ đổi lại một câu khen hay nụ cười như nắng của cậu, vậy mà…

Rửa chén xong, anh mở tủ lạnh bưng dĩa dứa ra cho cậu. Đặt dĩa dứa lên bàn, Tiêu Chiến bước về phía cậu ở ngoài ban công.

Nhưng bước chân của anh chợt khựng lại khi thấy Nhất Bác đang xem ảnh của Giao Giao.

Trong ảnh là lúc Giao Giao đang dựa vào vai cậu ngủ còn cậu thì lại đang nghiêng đầu dựa vào đầu của cô.

Cảm giác như ai đang bóp chặt trái tim của anh khiến nó cứ nhói nhói lên từng đợt, Tiêu Chiến chưa bao giờ dám cho bản thân mình hy vọng. Nhưng tại một thời điểm nào đó, anh ước Vương Nhất Bác có thể hiểu thấu tâm can anh một chút.

Chỉ một chút thôi cũng được.

Hoa Mẫu Đơn năm đó là do anh vô tình gặp gỡ. Cũng chính anh vụng trộm cất người ở trong trái tim này. Dù rằng đôi lúc rất đau nhưng anh lại không thể đem vứt đi.

Bởi vì, là anh thương.

Anh đã rất cố gắng, cố gắng cho em thấy tình cảm ở nơi anh dành cho em…vậy mà, em một chút cũng chẳng nhận ra.

Em đã làm rất đúng như những gì em nói. Em chỉ xem anh như một người anh trai, không hơn không kém.

Vương Nhất Bác, trái tim tôi lại một lần nữa chảy máu rồi.

Khẽ thở dài, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đã cho bản thân một đường lui. Cậu xóa đi bức ảnh của cậu cùng với Giao Giao sau đó tắt máy. Đưa cặp mắt nhìn lên trời, Vương Nhất Bác chỉ thầm mong cả mình và Giao Giao sau này đều sẽ được hạnh phúc với những gì mà bản thân chọn.

Giao Giao. Cho dù có ra sau, anh sẽ mãi là một người bạn người anh của em và em cũng sẽ mãi là một người em gái mà anh yêu quý.

“Ahh.”

“Chiến ca. Sao tự nhiên đứng lù lù sau lưng em vậy.” cậu đưa tay vỗ ngực, sự hốt hoảng vẫn còn trên khuôn mặt.

“Không có gì. Em vào ăn dứa đi.”

Giây phút đó, anh chợt nhận ra, vị trí của anh trong tim em không thể bằng cô gái ấy.

Và anh sẽ chỉ có thể ở bên cạnh em với tư cách là một người anh trai.

Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến tận mười giờ hơn mới trở về nhà. Về nhà cũng đã hơn mười một giờ khuya, cậu tranh thủ tắm rửa xong liền nhảy lên giường làm ổ tới sáng.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ