Chương 24

65 15 3
                                    

Hai mươi năm trước, Hàn Phong và Vương Nhất Minh là đôi bạn thân, bọn họ làm gì cũng có nhau, khi đối phương cần sự giúp đỡ thì người còn lại luôn sẵn sàng dang tay hỗ trợ người kia. Tưởng chừng cả hai sẽ có thể đồng hành với nhau lâu dài, thậm chí Vương Nhất Minh còn hứa với Hàn Phong rằng sau này nếu như ông có lập công ty thì không thể nào thiếu đi Hàn Phong.

Hàn Phong vô tình gặp được mẹ của Vương Nhất Bác là Tuệ Nghi, cô gái với dáng vẻ ngây thơ, hiền lành đã cướp đi trái tim ông ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hàn Phong vì yêu một người mà biết cố gắng cho tương lai, vì yêu mà biết đối xử dịu dàng,...và vì yêu mà biết căm hận.

“Tuệ Nghi. Anh thích em.”

“Phong ca, em xin lỗi. Em rất cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em nhưng mà em không thể.”

“Em từ chối tình cảm của anh là vì Vương Nhất Minh đúng không?”

“Em trả lời tôi đi, Tuệ Nghi. Là vì nó đúng không?”

Thấy Hàn Phong dần mất bình tĩnh, Tuệ Nghi cũng có chút hoảng trong lòng.

“Anh bình tĩnh đi Hàn Phong.”

“Bình tĩnh? Em bảo tôi phải bình tĩnh như thế nào trong khi thằng bạn thân của mình cướp đi người mình yêu hả Tuệ Nghi?”

“Hàn Phong!”

“Anh ấy không cướp cái gì của anh cả. Yêu anh ấy, là tôi tự nguyện.”

“Hàn Phong. Vương Nhất Minh là một người tốt, tôi nghĩ điều này anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết bởi vì anh ở bên cạnh anh ấy lâu hơn tôi kia mà.” Tuệ Nghi nhìn người trước mặt bằng đôi mặt bất đắc dĩ, cô thở dài, chuẩn bị rời đi.

“Tôi thực sự không muốn vì tôi mà hai người từ bạn thành thù.”

Trở về với thực tại, hiện tại Hàn Phong đang ngồi trong khách sạn, ông ta nhấc lay rượu vang lên, đưa qua đưa lại, trong đầu cứ nhớ về cảnh tượng của hai mươi mấy năm về trước.

Nước mắt rơi xuống, lăn trên má theo thời gian đã bị lão hóa. Ông ta xúc động, nhìn vào hư không, miệng lẩm nhẩm tên của bà.

Ngày mà Vương Nhất Minh cùng với Tuệ Nghi tổ chức đám cưới, ông đã đứng ở ngoài rất lâu, chỉ để nhìn bà, có thể trong mắt người khác ông là một kẻ si tình, si tình đến nỗi bị hận thù che mắt. Nhưng trong giây phút nhìn người khoác tay bà là bạn thân của mình, ông đã rất tức giận…nhưng len lỏi trong cảm xúc ấy chính là đau lòng.

Ngày mà Tuệ Nghi hạnh phúc nhất cũng chính là ngày Hàn Phong rơi nước mắt. Và cũng chính là ngày một trái tim biết ghi nhớ hận thù.

“Tuệ Nghi, suốt hai mươi mấy năm qua tôi chưa từng quên em. Nỗi đau mà em gây ra cho tôi vẫn nằm im ở trong đây nè.” ông ta đặt tay lên trái tim mình, nghẹn ngào nói.

“Con trai của em rất giỏi. Nó rất giống với Vương Nhất Minh. Mưu trí, biết tính toán, nó đã lấy hết những gì mà tôi cố gắng gầy dựng trong suốt mười hai năm qua, vậy thì em cũng đừng trách tôi. Đừng trách tôi tàn nhẫn.”

Tiêu Chiến ăn hết tô cháo, uống hết một phần thuốc mà bạn nhỏ mua xong thì đi tới sofa, mỉm cười nhìn người ở đó.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ