Chương 13

100 13 2
                                    

Bà nội nằm ở bệnh viện Bắc Kinh hơn một tuần thì có vẻ bệnh tình đã ổn hơn, ba mẹ Tiêu cũng chỉ lên đây được vài ngày đầu rồi cũng phải về lại Trùng Khánh để giải quyết chuyện nhà, thấy vậy Tiêu Chiến đã đề nghị ba mẹ Tiêu hãy ở lại Trùng Khánh để giải quyết chuyện nhà còn việc chăm sóc bà nội cứ để anh, ban đầu ba mẹ Tiêu không đồng ý nhưng sau khi được anh thuyết phục thì hai người bọn họ đành miễn cưỡng nghe theo.

Tiêu Chiến chăm sóc bà nội rất tốt, khoảng thời gian này anh đặc biệt quan tâm bà rất nhiều, có lẽ nhờ vậy mà tâm trạng của bà đã tốt lên vì vậy bệnh tình cũng đã đỡ hẳn.

Ở lại vài hôm nữa thì bà nội đã được bác sĩ cho xuất viện, lúc nghe được tin này bà nội trông rất vui, bà vui từ lúc xếp đồ bỏ vào túi cho tới khi ngồi lên xe để trở về Trùng Khánh. Tuy đường có xa nhưng rất may cơ thể của người không sao, chỉ là có chút uể oải trong người do ngồi lâu thôi.

Lúc hay tin bà nội được xuất viện, mẹ Tiêu cùng ba Tiêu hai người bọn họ đã quét dọn lại nhà cửa, đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho bà nội.

“Mẹ, miếng cá này con đã gỡ xương rồi. Mẹ ăn nhiều một chút.” mẹ Tiêu đẩy chén cá qua cho bà nội, nhẹ nhàng nói.

“Ôi, con cứ ăn đi, mẹ già rồi ăn ít lắm.”

“Con biết là mẹ ăn ít nên con mới nấu nhiều món một chút cho mẹ ăn mỗi thứ một ít để bồi bổ bản thân đó.” nói xong, chén bà nội lại được mẹ Tiêu gắp để vào vài miền thịt gà.

“Được rồi. Con ăn đi, cứ gắp cho mẹ suốt.”

Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười, tiếng nói của cả nhà làm cho tâm trạng của ai cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp không thôi.

Ăn xong, anh đẩy bà nội cùng với ba mẹ Tiêu lên phòng khách để coi phim, còn mình thì lại dọn dẹp, rửa chén.

Xong xuôi, anh bưng dĩa trái cây lên phòng khách, cùng cả nhà coi phim.

“A Chiến, khi nào thì con mới về đây luôn?” ba Tiêu thôi không nhìn TV nữa, ông chuyển sang hỏi chuyện anh.

“Hiện tại công việc bên đó đang rất ổn….con vẫn chưa có ý định về đây lập nghiệp.” anh nhìn ông, nói tiếp.

“Cũng có thể khoảng hai-ba năm nữa con sẽ dự tính chuyện này.”

Ông gật đầu, nhưng rồi lại hỏi thêm một câu nữa.

Lúc này, chính câu hỏi ấy đã khiến anh có chút khựng lại.

“Tiêu Tán, thế con đã có người yêu chưa?”

“Con vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó đâu ba.”

“Tiêu Tán, con nên nghĩ tới là vừa rồi đấy. Cũng đã hai mươi bảy rồi còn gì, sự nghiệp cũng đã có rồi. Hay là mẹ làm mai cho con nhé?”

“Ôi, mẹ! Không cần đâu."

"Thôi con đi lên lầu nha." nói rồi anh đứng dậy, bước thẳng lên lầu.

Tiêu Chiến vào tới phòng, anh đóng cửa rồi khóa lại, đi tới chiếc giường thân yêu rồi nằm sấp xuống. Tâm trí còn lẩn quẩn câu nói của mẹ Tiêu.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ