Chương 18

79 15 5
                                    

“Chiến ca, em muốn ăn dứa.” người ngồi trên giường nhìn về phía sofa, cặp mắt như chứa hàng nghìn vì sao, trông đáng yêu cực kì.

Mà Tiêu Chiến cũng thừa nhận mình thật dễ mềm lòng.

“Có muốn uống trà sữa không?”

“Không. Em chỉ muốn ăn dứa thôi.”

Tiêu Chiến đứng dậy, lấy áo khoác đặt lên khuỷnh tay mình, mỉm cười bước tới gần cậu.

Bạn nhỏ từ lúc ở trong bệnh viện rất hay làm nũng với anh, Tiêu Chiến cũng chẳng cảm thấy phiền ngược lại còn muốn cậu như vậy với mình nhiều hơn.

“Được rồi. Nghỉ ngơi đi, anh đi một chút sẽ về.”

Bạn nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống, nhắm mắt.

Cậu nhập viện đã hơn hai ngày rồi, nghe anh bảo ngày mai sẽ được về nên cũng cảm thấy thoải mái hơn chút. Vương Nhất Bác thừa nhận, cậu cực kì ghét mùi bệnh viện, nó vừa làm cho cậu choáng mà lại muốn nôn.

Hai ngày nay cậu không hề liên lạc với ba mẹ hay Giao Giao, cậu không muốn bọn họ biết rồi lại lo lắng. Đôi khi, bạn nhỏ chọn chịu đựng thay vì chia sẻ.

Ngoài một người, cho cậu cảm giác rất muốn chia sẻ mỗi khi gặp trắc trở một cái gì đó.

Tiếng cửa cạch một tiếng, Tiêu Chiến bước vào, hai tay cầm đầy bịch đồ ăn.

“Chiến ca, sao anh mua nhiều vậy?” bạn nhỏ nghe tiếng động liền đặt điện thoại xuống giường, ngồi dậy.

“Thấy đồ ăn ngon, muốn mua cho em.” Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, mỉm cười nói.

Mà ai kia nghe được câu nói ấy khóe môi liền không hạ xuống được.

Cậu xuống giường, tiến tới sofa ngồi gần anh.

Tiêu Chiến bày đồ ăn ra, nào là bánh chiên, trái cây, cháo sườn và cuối cùng là một dĩa dứa được cắt sẵn để cùng với một chút muối cay trong hộp nhỏ.

“Ăn cháo trước đã.” thấy bạn nhỏ đưa tay muốn ghim lấy miếng dứa, anh liền cầm lấy tay bạn nhỏ, đặt vào lòng bàn tay hộp cháo ấm ấm.

Bạn nhỏ mấy ngày nay rất ngoan, Tiêu Chiến nói gì liền nghe theo đó. Như hiên giờ, cậu đang thổi từng muỗng cháo để ăn.

Tiêu Chiến nhìn cậu, nghĩ cũng đúng, hiện giờ bạn nhỏ chỉ mới có hai mươi mốt, dẫu sao cũng là độ tuổi trẻ nhất đời người, cũng nên cho bạn nhỏ những lúc mệt thì nghĩ ngơi, buồn vui đều được bộc lộ chứ không phải ôm một mình. Tuổi trẻ, cũng cần có sự nhiệt huyết cho việc mà mình đang làm.

Tiêu Chiến thừa biết, Vương Nhất Bác đặc biệt rất dính người, rất thích làm nũng.

Vài phút sau, cậu đặt hộp cháo rỗng trên bàn, cặp mắt háo hứng nhìn về phía hộp dứa.

Anh mỉm cười, lấy hộp dứa đưa cho cậu còn cẩn thận lấy khăn giấy mà lau miệng cho bạn nhỏ.

“Em đó, lớn rồi mà cứ như con nít. Dáng vẻ lạnh lùng thường ngày đâu rồi.”

“Với anh, em không cần phải như vậy. Em lười diễn rồi.” bạn nhỏ nhận hộp dứa từ anh, ghim một miệng rồi đưa vô miệng, vừa nhai vừa nói.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ