Chương 8

81 19 10
                                    

Nghe tin anh về, ba Tiêu từ nhà hàng xóm chạy nhanh về nhà. Nhưng còn chưa kịp gặp thì đã bị bà nội và mẹ Tiêu kéo vô bếp, phụ hai người nấu cơm tối.

Ý chính, chính là cho Tiêu Chiến nghĩ ngơi.

Ba Tiêu cùng hai người phụ nữ của nhà vừa làm vừa nói chuyện, họ nói về những ngày nhỏ của anh sau đó nói về anh.

"A Chiến chắc là bận nhiều lắm, em thấy con nó ốm hơn trước nhiều." mẹ Tiêu đặt cái chén vào bồn rửa, mở vòi.

"Khi con người ta bước ra đời, thứ mà họ xác định ngay từ đầu là kiếm tiền. Lao lực kiếm tiền, bán mạng kiếm tiền." bà nội dứt lời, cả mẹ và ba Tiêu đều nhìn qua bà.

Bà lại tiếp tục lột vỏ quýt, nói tiếp.

"Chúng ta có ngày hôm nay, cũng chính là nhờ A Chiến. Thằng bé, suốt ba năm qua, mỗi tháng đều gửi tiền về. Nhờ có số tiền đó chúng ta mới sửa sang lại căn nhà và cũng nhờ có A Chiến mà chúng ta mới có cuộc sống ổn định như bây giờ. A Chiến là vì chúng ta mà rất vất vả." bà nội bóc đi từng lớp xơ màu trắng dính trên quả quýt rồi tách ra làm hai, bỏ lên dĩa.

"Quýt tuy chua nhưng cũng ngọt, cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng thật đẹp."

Tiêu Chiến mở mắt ra đã gần bảy giờ tối, anh ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ phòng mình.

Với Tiêu Chiến, mọi thứ về đêm là đẹp nhất và cũng là yên tĩnh nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, thức tỉnh Tiêu Chiến đang mơ màng. Anh lấy điện thoại từ trên bàn xuống, gạc ngang áp lên tai.

"Hellooo bosss, anh đã về quê chưa??"

Tiêu Chiến cười, đứng dậy, bước ra ban công.

"Ùm, về rồi. Công việc bên đó thế nào?"

"Dạ, vẫn ổn."

"Ùm."

"......."

"Sao vậy? Có gì muốn hỏi anh sao?"

"Em....boss, không phải em nhiều chuyện đâu nhưng mà nhưng mà.....anh với cái người đó, anh nói anh hết cơ hội tức là người kia đã có chủ rồi sao?" giọng tiểu trợ lí nhỏ đi, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe rất rõ câu cuối.

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì.

Thấy mình có lẽ không nên hỏi về vấn đề này nữa, tiểu trợ lí liền vội vàng nói lời xin lỗi với anh, cô nàng có chút khẩn trương.

"Boss, em xin lỗi, em không nên hỏi về vấn đề này."

"Không sao." Tiêu Chiến nói xong liền cúp máy, anh đưa mặt cho gió đêm thổi vào, khí hậu ban đêm của Trùng Khánh rất lạnh nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy rất mát, là mát chứ không lạnh.

Vì lòng người đã rất lạnh, anh không muốn mình cũng lạnh theo lòng người.

"A Chiến, đã dậy chưa con?" mẹ Tiêu đứng ở bên ngoài, gõ cửa, cất tiếng.

Tiêu Chiến nghe tiếng mẹ Tiêu liền từ ngoài ban công đi vào, mở khóa cửa, đẩy cửa vào.

"Mẹ."

"Dậy rồi thì đi rửa mặt xuống ăn cơm, bà nội với ba đang đợi con đó." mẹ Tiêu đưa tay lên, vỗ nhẹ lên má anh.

Bà nội Tiêu Chiến nói rất đúng!

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ