Chương 19

88 16 8
                                    

Tiêu Chiến cùng với bạn nhỏ cứ vậy mà ở bên cạnh nhau được hai tuần, trong hai tuần ấy, mọi thứ vẫn rất ổn và dường như Tiêu Chiến lại càng yêu thương bạn nhỏ của mình hơn, từ sau sự việc cậu nhập viện vì bỏ bê bản thân anh càng chăm sóc cậu nhiều hơn. Mỗi ngày đều đủ ba bữa đủ chất dinh dưỡng cho cậu.

Giao Giao cũng dần ít liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác cũng hiểu vì điều gì cho nên cũng chẳng làm phiền cô nhiều, thay vào đó cậu lại càng tập trung vào Vương thị, chuẩn bị cho một vài dự án mới.

“Vương tổng. Chiều nay, 3 giờ anh có một cuộc hẹn với Cố thị.” Triệu trợ lí nhìn vào màn hình IPad, đáp lại cậu.

“Được rồi. Cậu về xem kĩ lại bản hợp đồng chiều nay đi. Còn nữa, đi in văn kiện này giùm tôi.” đẩy tệp hồ sơ màu xanh qua cho trợ lí, Vương Nhất Bác tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop.

Người kia gật đầu, rời đi cùng với tệp hồ sơ màu xanh. Cửa phòng tạch một tiếng, lúc này, cậu mới dời ánh mắt mình về phía cửa, chớp mắt một cái.

Điện thoại ting lên một tiếng, kéo cậu về với thực tại.

[Giao Giao: Bác ca, em có thể gặp anh không?]

[Nhất Bác: Được. Ngay bây giờ sao?]

[Giao Giao: Buổi tối được không? Hiện giờ em cũng đang bận.]

[Nhất Bác: Vậy được. Có gì cứ gửi địa chỉ, sau khi sắp xếp xong anh sẽ tới.]

Để lại điện thoại trên bàn, Vương Nhất Bác tiếp tục công việc của mình. Phải tới khi cái bụng vì đói kêu lên vài tiếng, lúc ấy cậu mới nhìn qua đồng hồ, cũng đã sắp qua mười hai giờ trưa.

“Mọi bữa giờ này là được ăn cơm anh ấy nấu rồi.” cậu bặm môi, xoa xoa cái bụng đói của mình.

Tiêu Chiến dùng đồ kẹp, kẹp lại tất cả các bản thiết kế của mình, ly cafe bên cạnh cũng đã tan đá từ sớm.  Anh đã ngồi ở đây hơn bốn tiếng chỉ để chỉnh sửa thêm một lần nữa cho xong bộ sưu tập logo mùa xuân của Vương thị.

Lần trước, anh có chút khó khăn khi vẽ bản logo thứ mười sáu, bởi vì nét vẽ chưa mềm cũng như chi tiết cũng chưa ưng, nên lần này anh đã quyết định vẽ lại. Chọn xanh lá làm chủ đạo, bản thiết kế như gieo vào người nhìn một màu xanh hy vọng.

Nhìn thành quả của mình, Tiêu Chiến không kiềm được cảm xúc mà cười lên một cái. Sự cưng chiều hiện rõ trong mắt.

Trong mười sáu bản thiết kế này, có một bản thiết kế được anh gieo rắc chút tâm tư nhỏ của mình vào đấy. Nó không quá lộ liễu cũng chẳng tới nỗi không thấy.

Bởi vì buổi sáng Tiêu Chiến phải đi giải quyết công việc của mình tới trưa thì lại tranh thủ làm cho xong bản thiết kế này để chuẩn bị đưa cho Vương thị nên anh không thể nấu bữa trưa cho cậu. Nghĩ tới bạn nhỏ, trong lòng Tiêu Chiến như có dòng suối ấm chảy qua, vừa nhẹ nhàng lại du dương như một bản tình ca.

Càng ở gần em ấy, Tiêu Chiến khẳng định mình lại không thể rời ra.

Tiêu Chiến nhớ rõ cái ngày mà mình vì bạn nhỏ rung động, trái tim lúc ấy của anh như một mảnh đất khô cằn nhưng bỗng từ đâu có những giọt mưa rơi xuống, khiến mảnh đất ấy dần trở nên mềm mại để có thể cho một mầm non đâm chồi.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ