Chương 9

72 18 3
                                    

Một tuần sau, dù muốn hay không thì cũng đã tới lúc Tiêu Chiến phải bay về lại London như dự kiến.

Trước ngày đi một ngày, Tiêu Chiến đã chào tạm biệt gia đình để lên lại Bắc Kinh, gặp lại bạn nhỏ.

Cho tới tận bây giờ, vị trí của bé con với anh mà nói là ưu tiên, là quan trọng nhất với anh.

"Chiến ca, phải bay về sao?" bạn nhỏ ngồi đối diện anh, bàn tay cứ sờ tới sờ lui hộp quà của mình.

Đó là quà của Tiêu Chiến dành cho bạn nhỏ.

"Phải." chỉ ngắn gọn thế thôi nhưng lại khiến cho hai con người lại cảm giác buồn man mác trong lòng.

Dù rằng……

Dù rằng, gặp lại Tiêu Chiến không lâu ấy thế mà Vương Nhất Bác lại cảm giác rất đặc biệt khi ở bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu nghĩ, có lẽ mình dành một thứ tình cảm rất đặc biệt với anh, có lẽ là tình anh em thân thiết. Vì Vương Từ Hiển rời đi quá lâu, Vương Nhất Bác dần quên đi cảm giác có một người anh là như thế nào cho tới khi gặp Tiêu Chiến.

Anh ân cần, chăm sóc, giúp đỡ cậu rất nhiều, và rồi điều đó đã làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn, vui vẻ hơn.

"Nhất Bác, anh hỏi em một chuyện được không?" Tiêu Chiến chơi vòng tròn với miệng ly bằng tay, chợt anh khựng lại, nhìn cậu, hỏi.

"Ùm."

"Em….có người mình yêu chưa?"

Tiêu Chiến muốn khẳng định lại một lần nữa, muốn tận tai nghe câu trả lời đó từ bạn nhỏ chứ không phải từ một người khác.

Rồi chợt cái gật đầu ấy đã làm cho anh đau càng thêm đau, buồn càng thêm buồn.

Tiêu Chiến không biết liệu câu hỏi vừa rồi là đúng hay sai? Là tự làm khổ mình hay là không, nhưng anh biết….mình đã không còn gì nữa rồi.

"Em ấy là Giao Giao. Khi nào có dịp sẽ cho anh gặp."

"Được." anh gượng cười, một nụ cười chua chát dành cho một kẻ thất bại như anh.

Tiêu Chiến dời tầm mắt nhìn qua cửa sổ, bầu trời hôm nay vẫn xanh vẫn thoáng đãng như những ngày anh còn đây, thỉnh thoảng vẫn có vài chú chim bay qua bay lại, và rồi anh hiểu rằng có những thứ dù muốn hay không thì chính bản thân phải biết học cách chấp nhận một việc gì đó dù là tệ nhất.

Và anh cũng hiểu được, tình yêu là thứ xa xỉ với mình.

Tiếng bạn nhỏ vang lên gọi anh, Tiêu Chiến thoáng chốc giật mình.

"Hả?"

"Anh sao vậy? Lại thất thần nữa rồi."

"Anh xin lỗi, chỉ tại anh đang nghĩ một số chuyện thôi."

Đặt lại ly cafe về chỗ cũ, Tiêu Chiến nhìn vào đồng hồ ở cổ tay mình.

"Qua giờ nghỉ trưa rồi, Vương tổng."

"Đừng gọi như vậy. Em không thích." nói rồi, bạn nhỏ để hộp quà mà mình ôm từ nãy tới giờ vào túi giấy. Nhìn Tiêu Chiến, hỏi.

"Khi nào anh sẽ quay lại đây?"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt ấy, kí ức của ba năm trước lại ùa về. Như một thước phim, tua nhanh trong đầu anh, tất cả chỉ liên quan tới người ngồi đối diện anh.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ