Chương 11

80 16 4
                                    

“Chiến ca?” Vương Nhất Bác nhìn về phía người đối diện, tự động thốt lên tiếng kêu ấy.

Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, cả cậu và anh đều không ai nhắn với nhau câu nào đó.

Vương Nhất Bác thì bận phải quản lý Vương thị, công việc cũng ngày càng nhiều hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng không dư dả là bao nhiêu, đã vậy cậu còn dùng thời gian ít ỏi của mình để quan tâm Giao Giao. Vì vậy, để mà nói nhớ đến Tiêu Chiến là điều không thể.

Còn Tiêu Chiến?

Anh ngày nào cũng mong nhớ đến bạn nhỏ hết, ngày nào cũng dành thời gian của mình chỉ để đợi bạn nhỏ…..đợi một tin nhắn của cậu ấy. Dù rằng, công việc bên anh cũng rất bận.

Hôm qua, sau khi thu xếp công việc xong, Tiêu Chiến đã để lại tin nhắn cho tiểu trợ lí rồi bay về lại Trung Quốc, Bắc Kinh.

Bà nội của Tiêu Chiến đột nhiên bệnh trở nặng, anh không thể không về. Với Tiêu Chiến, gia đình chính là ưu tiên của anh.

Vội đáp xuống sân bay anh đã mở nguồn máy gọi cho ba Tiêu. Sau khi biết được nơi bà nội đang điều trị cũng như gian phòng cấp cứu, anh liền chạy ra khỏi sân bay, bắt vội taxi nói địa chỉ cho tài xế.

Ngồi trên xe, tâm tình của Tiêu Chiến khó mà từ nào diễn tả nổi. Nó có lo lắng, có sợ hãi, có đau lòng….nó làm cho Tiêu Chiến bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong lại như sóng biển, cứ khó chịu làm sao.

Ba Tiêu lúc nãy nói với anh rằng tình trạng của bà không tốt cho nên mới được chuyển lên Bắc Kinh, giọng ba Tiêu nghẹn ngào, cứ nhắc anh là phải chạy về kịp với bà.

Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến từ ngoài cổng bệnh viện chạy vội vào, anh lo lắng tới nỗi mặt đã không còn đủ bình tĩnh.

“Ba!” anh chạy tới, cất tiếng gọi ông.

“A Chiến….”

“Bà nội sao rồi ba?”

“Ba không biết nữa, đã hai tiếng rồi….bà nội con vẫn còn nằm trong đó.” dứt lời, ông nhìn lên bảng hiệu phòng cấp cứu, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn khó tả.

“Mẹ, mẹ đâu rồi ba?”

“Mẹ con bà ấy không khỏe nên ba dặn ở nhà……”

Anh dìu ông tới hàng ghế chờ, đợi cho ông ngồi bình tĩnh trên ghế rồi mới bình tĩnh hỏi ông.

“Sao bệnh tình bà nội lại trở nặng vậy ba? Con nhớ một tháng trước bà vẫn ổn kia mà?"

“Lúc ba với mẹ con đi chợ về thì đã thấy nội con ngất ngay trước nhà, ba với mẹ vội vàng đưa nội vào bệnh viện, không lâu sau thì người ta bảo phải chuyển lên Bắc Kinh vì điều kiện y tế ở đó không đủ để theo dõi bệnh tình.”

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của ba mình, anh không hỏi gì nữa, chỉ im lặng, vỗ nhẹ vào bàn tay ngăm đen theo thời gian. Dù ông không nói….nhưng anh có thể hiểu. Lúc đó, ông đã sợ như thế nào, đã lo như thế nào.

Có lẽ, cảm giác mà ông đang phải chịu, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm nhận được năm phần mười.

Ngồi chờ thêm ba mươi phút nữa thì đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt. Cánh cửa đóng chặt nãy giờ cũng chịu mở ra. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, có thể thấy mồ hôi ở hai bên thái dương của người ấy.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ