Chương 10

86 17 3
                                    

23:00 đêm, tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.

Anh gập lại laptop, ngả lưng ra phía sau rồi nhắm mắt lại, đầu óc căng thẳng nãy giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng. Tiêu Chiến về lại London cũng đã được hai ngày, tính ra hai ngày này anh không nhắn gì cho cậu thì cậu cũng chẳng nhắn gì cho anh hết. Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhớ tới việc đó tâm trạng lại không bình thường nỗi.

Như có một chút giận chút hờn.

Chợt, tiếng gõ cửa đã phá tan đi bầu không khí im lặng nãy giờ. Tiêu Chiến ngồi ngay lại, bên trong phát ra tiếng vào đi.

Cánh cửa mở rồi đóng lại. Tiểu trợ lí bước tới cạnh bàn làm việc của anh, vừa cười vừa đặt hộp cháo gà mà mình vừa mới đi mua.

“Anh nhốt mình trong đầy hơn bốn tiếng rồi. Nên ăn gì đó một chút.”

“Cảm ơn em.”

Tiểu trợ lí bước tới sofa ngồi xuống, tâm trạng cũng khác hẳn ban ngày.

Người ta nói ban đêm là lúc con người ta suy nghĩ nhiều nhất, ban đêm cũng chính là lúc họ sống thật với chính mình nhất và cũng là lúc họ thật thà với chính cảm xúc của mình.

Tiểu trợ lí ban ngày có thể tươi cười, nhí nhảnh, pha trò tới đâu thì ban đêm lại ngược lại hoàn toàn.

Tiêu Chiến biết, người con gái đó dù có trưởng thành tới đâu thì cũng có những lúc yếu lòng.

“Cãi nhau sao?” anh đặt hộp cháo lên bàn, bản thân cũng ngồi ở sofa, đối diện với cô.

“Em không hiểu nữa…..tụi em hình như hết yêu nhau rồi.” nói tới đây, khóe mắt của tiểu trợ lí lại ửng đỏ lên như sắp khóc.

“Là em hết hay là cậu ta?”

“.........” đáp lại anh là sự im lặng của cô.

Tiểu trợ lí nhìn vào hư không, câu hỏi của Tiêu Chiến thì cứ vang vọng trong đầu.

Anh mở nắp hộp cháo ra, dùng muỗng khuấy nhẹ vài cái rồi múc lên, thổi nhẹ, sau đó cho vào miệng.

Mùi cháo thơm thơm, vị cháo nêm vừa phải, cà rốt cùng với nấm được cắt hạt lựu, thịt gà không quá bở cũng chẳng quá dai, mùi hành cùng với tiêu vừa thơm vừa cay nhẹ, Tiêu Chiến vừa ăn nhưng lại vừa suy nghĩ gì đó.

Chợt, Tiêu Chiến phá đi sự im bằng câu nói của mình.

“Tiểu trợ lí, cháo em mua rất ngon. Nhưng mà, em biết không? Hộp cháo này có thể với anh là ngon nhưng với một số người ngoài kia thì không. Mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau cũng giống như mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau.”

“Rõ ràng khi anh hỏi là ai hết yêu trước em lại không có câu trả lời cho mình. Nếu hết sẽ rất dứt khoát để trả lời. Cậu ta tuy không yêu em như cách em muốn nhưng không vì vậy mà em gọi đó là hết yêu. Chịu khó dùng mắt nhìn dùng trái tim cảm nhận…..em sẽ tự có câu trả lời cho mình.”

Vương Nhất Bác về tới nhà, gật đầu quản gia Trần rồi đi thẳng lên phòng, trước khi đi cậu còn dặn bác Trần không cần phải dọn cơm cho mình.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ