Chương 26

72 13 4
                                    

Năm giờ sáng, Tiêu Chiến và ba Vương vẫn ngồi im ở phòng khách. Cả hai người đàn ông đều mang chung một nỗi lo cho một người.

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi vô cái màn hình laptop, bản thân chưa từng rời mắt. Anh thấy chứ? Thấy ở khóe miệng của bạn nhỏ chảy máu, thấy bạn nhỏ bị ướt, thấy trán của bạn nhỏ vẫn còn sưng hơn hết là thấy sự tức giận trong mắt bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ, anh chưa từng hoài nghi điều đó. Nhưng đứng trước dáng vẻ của cậu như vậy, Tiêu Chiến chịu không nỗi.

Anh chỉ mong trời mau sáng để có thể tới cứu cậu, ôm cậu và đưa cậu về thôi.

Tiêu Chiến thừa biết vì sao cậu lại một mực muốn anh báo cảnh sát, vì tà không bao giờ thắng chính. Những việc sai trái với đạo đức cần được pháp luật răng đe.

Và một phần là vì Vương Nhất Bác muốn như vậy. Chứ nếu không, cậu cũng có thể lật ngược lại tình thế bất cứ lúc nào, điều đó được thể hiện qua việc cậu đã lừa được đám người kia.

“Bạn nhỏ à, anh thực sự không thể làm bạn với em. Anh không thể.” khóe mắt của Tiêu Chiến rưng rưng khi nhớ lại từng khoảnh khắc bên cậu.

Với anh mà nói, có chết thì Vương Nhất Bác vẫn là người anh yêu anh thương, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tiêu Chiến đã không ngồi yên từ lúc con chip trên màn hình laptop bị mất tín hiệu càng không bình tĩnh nỗi khi thấy được đoạn video mà Hàn Phong gửi. Cũng may sau vài phút thì tin nhắn của cậu đã giúp Tiêu Chiến lấy lại chút bình tĩnh vì anh biết bạn nhỏ của mình vẫn còn ở nơi đó.

Ba Vương im lặng thu hết tất cả những phản ứng của anh từ nãy tới giờ, điều đó càng khẳng định cho ông biết giữa Tiêu Chiến và con ông không phải là bạn bè bình thường.

Bảy giờ sáng, tại Vương gia.

“Tiêu Chiến, uống chút sữa đi. Con như vậy làm sao chút nữa đi cùng ta.” ông bước tới sofa, ngồi xuống.

“Con…” lời còn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến có chút vội vàng nhìn qua ông.

“Là điện thoại của con. Không phải của ta.” ông đáp, khẽ cười.

Một người phải lo cho một người như thế nào mà tới nỗi tiếng chuông điện thoại của mình cũng chẳng nhận ra?

Anh cười trừ, xin phép ông ra ngoài nghe điện thoại.

“Anh nghe.”

“Chiến ca. Em tới chỗ của anh được không? Hôm nay em có đi siêu thị mua đồ, muốn nấu cho anh bữa sáng.”

“Tiểu Nhu, anh xin lỗi. Hiện giờ anh không có ở nhà.”

“.........”

“Anh mệt sao? Nghe giọng không khỏe.”

“Anh không sao.”

“Vậy nha. Anh cúp máy trước.” nói rồi anh kết thúc cuộc gọi, đưa mắt nhìn lên trời.

Trời hôm nay có vẻ âm u mây đen cũng che hết đi tia nắng ấm áp của mặt trời như mọi ngày. Tiêu Chiến dự cảm có điều chẳng lành, điều đó càng làm cho tâm trạng của anh như rơi xuống đáy vực.

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ