Chương 12

76 14 5
                                    

Chiều đến, ngoài trời đã mát mẻ đi nhiều, Tiêu Chiến cũng đã thay đồ để chuẩn bị vào bệnh viện, anh đứng trước gương, đeo đồng hồ vào rồi rời đi. Lúc nãy đã hẹn với Lưu Hải Khoan sẽ đi chung nên giờ anh cũng phải tranh thủ xuống khách sạn sớm.

Trùng hợp thay lúc anh xuống tầng trệt thì Lưu Hải Khoan cũng từ xe bước ra, Tiêu Chiến nhanh chân bước tới chỗ hắn, mỉm cười nói với người đối diện vài câu rồi lên xe.

Vương Nhất Bác đưa Giao Giao về nhà xong thì lái xe trở về lại Vương thị, lúc nãy cậu cùng Giao Giao vào khách sạn là vì muốn cùng cô giúp một người bạn.

Người bạn ấy do thất tình, uống say nên đã vào khách sạn để ngủ qua đêm. Không may lúc ra về thì lại làm mất kỉ vật quan trọng, do không còn ở Bắc Kinh nữa nên người bạn ấy đã nhờ Giao Giao tới khách sạn Hạ Châu tìm giúp, trùng hợp lúc đó cậu cũng có ở đó nên cậu đã mở lời muốn chở Giao Giao tới Hạ Châu để tìm giúp.

May là tìm được nên cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Bất ngờ một cái là lúc cậu với Giao Giao đi ra thì lại gặp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào quả cầu tuyết mà cậu đặt trên bàn.

“Thái độ lúc nãy của anh ấy, là sao vậy?” Vương Nhất Bác chống một tay lên cằm, một tay nghịch cây bút.

Cậu nhớ lại thái độ lúc nãy của anh, không hiểu sao lại có chút buồn, Tiêu Chiến vậy mà lại tránh né ánh mắt của cậu, vậy mà lại xa cách với cậu.

Tiêu Chiến cùng với Hải Khoan mở cửa đi vào. Ba Tiêu cũng vì tiếng động mà xoay người, nhìn về hướng cửa.

“Ba.”

“Chú.”

Lưu Hải Khoan đặt giỏ trái cây lên bàn, gật đầu chào ba Tiêu.

“Hải Khoan đấy hả, lâu lắm rồi mới gặp con đấy.” ba Tiêu đứng dậy, bước tới chỗ sofa ngồi.

Tiêu Chiến thì lại ngồi vào vị trí của ông. Anh nhìn bà nội trên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của bà rồi cũng tự trách bản thân.

“Chú, bà nội vẫn chưa tỉnh lại ạ?”

“Vẫn chưa.” ba Tiêu lắc đầu.

“Chú đã ăn gì chưa vậy? Hay con đi mua cơm cho chú nha.”

“Không cần đâu, lại cực cho con, chú xuống cantin bệnh viện mua chút đồ ăn là được rồi.” nói xong ông đứng dậy, dặn anh và Hải Khoan vài câu về bà nội rồi rời đi, nhìn dáng đi của ông, cũng biết ông đã mệt như thế nào.

Cửa phòng đóng lại, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, bước tới chỗ Hải Khoan ngồi xuống.

“Mày tính ở đây bao lâu?”

“Chắc là vài tuần.” Tiêu Chiến ngả người ra đằng sau, đôi mắt khẽ nhắm lại.

“Vậy còn công việc ở bên đó?”

“Vẫn làm như thường thôi. Chỉ là không trực tiếp được.”

"Có tính gặp lại em ấy không?"

[ZSWW] Waiting For You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ