2. Nhận nuôi

28 3 0
                                    

2014

Màn đêm buông xuống, bóng tối như nỗi buồn bao trùm lên con người Off Jumpol , anh đứng trên bờ sông Chao Phraya một hồi lâu với vẻ mặt của một người không còn chút hi vọng nào vào cuộc sống.

"Xin lỗi em!"

Và rồi...anh như chìm sâu vào dòng nước, xung quanh chỉ còn lại thứ âm thanh ù ù bên tai, cơ thể thả lỏng ngày một chìm dần, anh cứ thể được sông Chao Phraya ôm lấy cho đến khi không còn sự sống...

---------------

*Renggg! Renggg! Renggg!* – tiếng chuông báo thức đánh thức người đàn ông ấy khỏi cơn mộng mị mơ hồ đáng sợ kia

Off Jumpol ngồi bật dậy, gương mặt tái nhợt như không còn giọt máu, cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt hẳn một mảng áo phía trên. Lại là ác mộng, anh đã phải mơ đi mơ lại cái giấc mơ quái quỷ này bao nhiêu lần, nó bắt đầu từ năm anh 18 tuổi, tới nay cũng đã 8 năm, cứ lâu lâu anh lại mơ thấy cảnh tượng đáng sợ ấy, cảnh tượng anh gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo ấy kết thức cuộc đời mình. Off Jumpol cam đoan rằng anh chưa bao giờ muốn chết, dù quả thật cuộc sống anh cũng chẳng có gì vui vẻ, nói đúng hơn là chẳng có gì đáng sống, nhưng sinh mạng này cơ thể này là cha mẹ ban tặng cho anh, anh không ngu ngốc tới mức tự tước đoạt đi nó, đến mức anh phải thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lí, có lẽ anh bị trầm cảm và stress do vùi đầu vào công việc để tránh suy nghĩ những việc vớ vẩn. Anh ngồi thẩn thờ một hồi lâu đến khi thực sự bình tĩnh lại, ngó qua đồng hồ đã là 7h20, anh bước xuống giường vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm, dù là sếp thì cũng không nên tự cho mình quyền đi trễ nhỉ.

Off Jumpol - đứa con trai duy nhất của nhà Adulkittiporn, từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng liệu ông trời có cho ai tất cả, ông cho anh mọi thứ rồi lại cướp đi 2 người quan trọng nhất cuộc đời anh, ba mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn đắm tàu năm anh 17 tuổi, anh hiển nhiên được thừa kế khối tài sản kết xù của ba mẹ để lại, cùng tập đoàn AD đang ở đỉnh cao thịnh vượng. Một đứa trẻ 17 tuổi ở thời điểm ấy, anh chẳng biết làm gì, chẳng biết làm thế nào để bảo vệ lấy công sức cả đời của ba mẹ, cứ thế anh tự ép mình phải học hỏi,  phải trưởng thành, phải một mình chống chọi với cuộc đời. Anh cứ thế, một mình cô độc trải qua gần 10 năm, đến hiện tại, anh vốn dĩ cũng chẳng có niềm vui gì trong cuộc sống ngoài công việc.

---------------------

Off Jumpol bước vào văn phòng làm việc chưa lâu thì có tiếng gõ cửa, anh chưa kịp lên tiếng thì người kia đã mở cửa bước vào, là Tay Tawan – người bạn thân của anh từ những ngày học cấp 3, Tay dường như là người chứng kiến hết thảy những bị kịch của cuộc đời anh, nên dù nhiều lúc có bị anh nói chuyện cộc lốc, Tay vẫn cứ thế ở bên cạnh anh để anh biết dù thế nào anh vẫn còn người bạn này, chính Off Jumpol cũng phải thừa nhận, nếu cuộc đời anh không có Tay Tawan, không biết anh phải vượt qua những cơn sóng thần mà cuộc đời mang đến cho anh như thế nào. Tay bước đến bàn anh, đặt xuống 1 ly cafe đen như mọi khi.

"Mai có chuyến từ thiện ở Pattaya đó, muốn đích thân đi không?" – Tay Tawan vừa bước vào đã lên tiếng

"Cô nhi viện X?" – Off Jumpol chẳng thèm nhìn Tay Tawan một cái, mắt vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn, miệng thì hỏi lại hời hợt

"Ừm, mày chọn nơi ấy còn gì"

Đến giờ anh mới liếc mắt nhìn Tay Tawan, rồi im lặng vài phút – "Đi, mày cũng chuẩn bị đi" – vẫn là tông giọng nhàn nhạt

Nói rồi Tay Tawan cũng rời đi.

-----------------

Sáng hôm sau,  anh cùng Tay đã có mặt ở cô nhi viện X cùng đoàn xe chở lương thực, áo ấm, cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt cho những đứa trẻ nơi đây. Trong lúc mọi người chia nhau mang đồ vào trong, Off Jumpol đứng nói chuyện với chủ tịch cô nhi viện, nhận được vài lời cám ơn đầy khách sáo, anh cũng lịch sự mà mỉm cười tỏ ý không có vấn đề gì. Ánh mắt anh lướt nhìn quanh bất chợt bắt gặp phải một đứa trẻ, thân hình nhỏ xíu, nó ngồi một mình co ro, tay ôm lấy 2 đầu gồi nơi bậc thềm, trong khi những đứa bé khác vui vẻ đùa giỡn tranh nhau quà bánh, đứa trẻ dường như không quan tâm, chỉ ngồi nhìn xa xăm với ánh mắt vô hồn có chút buồn bả, bất chợt anh cảm thấy đứa bé thật giống anh.

"Đứa bé đó..." – Off Jumpol định cất lời hỏi chủ tịch, tay chỉ về hướng đứa trẻ

Vị chủ tịch cũng theo hướng tay mà nhìn – "À, đứa nhỏ đó...Gun Atthaphan, mẹ thằng bé mới qua đời 1 tháng trước, gia đình cũng khá giả, nhưng...hình như gia đình không ai chịu nuôi dưỡng thằng bé cả, chú thằng bé gửi nó vào đây 2 tuần trước, chắc do chưa quen môi trường, nó không chịu nói chuyện với ai hết. Tội nghiệp! đứa bé mới 8 tuổi đã mồ côi!" – ông ấy vừa nói vừa cảm thán trước hoàn cảnh đáng thương của đứa nhỏ ấy.

Suốt lúc ấy, tai anh thì nghe nhưng mắt vẫn không rời khỏi đứa bé, nghe xong, anh gật nhẹ đầu cám ơn rồi bước đền gần đứa trẻ. Đúng là đứa trẻ năm ấy, từ xa anh đã ngờ ngợ, đến khi đứng trước nhìn kĩ gương mặt ấy, đứa bé ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là cao hơn một chút, gương mặt thì vẫn giữ những đường nét xinh đẹp tinh tú như 5 năm trước anh nhìn thấy, quả thật là đứa bé 5 năm trước anh vô tình gặp. Tại sao anh lại nhớ dù chỉ gặp một lần? Vì đứa trẻ này đặc biệt, nhưng tại sao lại đặc biệt thì chính anh cũng không biết.

"Sao cháu không ra lấy bánh kẹo cùng các bạn?" – Anh cất tiếng nói với thằng bé

Đứa trẻ giật mình ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt mở to, có chút buồn, rồi lại cuối gầm mặt xuống như cũ, cũng không trả lời câu hỏi của anh

"Có muốn về sống với chú không?" – Off cứ tiếp tục nói, dù đứa trẻ có ngó lơ anh như thế nào. Anh cũng không biết tại sao anh lại bất giác đề nghị như thế, nhưng đây lại là lời nói thật tâm

Lại một lần nữa, đứa trẻ ngước nhìn anh, nhưng lần này là với ánh mắt khó hiểu, có lẽ nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng không dám mở lời

"Chú...chú sẽ thương Gun chứ ạ?" – Một lúc sau, đứa nhỏ mới thút thít, dường như nó sắp khóc

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa bé đầy rẫy tổn thương như ôm lấy chính mình – "Chú hứa!"

Off Jumpol không hiểu sao anh lại đưa ra quyết định quan trọng như vậy khi chỉ vừa nhìn thấy thằng bé, anh chỉ biết rằng ngay lúc này, anh không muốn đứa trẻ này tổn thương thêm nữa, anh muốn bảo vệ nó, che chở nó, thật tâm bù đắp những tổn thương đứa nhỏ ấy phải gánh chịu.

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ