"Khá lắm! Con thay đổi nhiều hơn ta nghĩ đó" – lão Tawi trên tay đang cầm bản hợp đồng Daisy Dream vừa mới được kí kết, không giấu được vẻ đắt chí mà cười lớn
"Chẳng bù cho thằng con trai của ông nhỉ?" – Gun đang đứng khoanh tay, mặt hướng về phía cửa kính ngắm nhìn Bangkok xa hoa nhộn nhịp. Cậu nói trông có vẻ khinh bỉ đứa con trai của lão khiến lão ít nhiều cũng thấy khó chịu, nhưng rồi lại lơ qua chuyện khác
"Sao lại muốn làm ở PW? Cảm thấy không lấy được gì từ Off Jumpol nên chuyển hướng à?" – lão ta mắt hướng về phía cậu nhếch mép lên tiếng
Cậu nghe thấy tên anh thì sắc mặt thay đổi, quay mắt liếc nhìn lão ta với ánh mắt không mấy thân thiện – "Tôi đã bảo ông không bao giờ được nhắc đến tên chú ấy mà"
Nói xong cậu toang bước ra ngoài – "Đừng nghĩ ai cũng như mình" – trước khi đi cũng không quên để lại cho lão một câu nói khá khó nghe
------------------------------
Gun Atthaphan đang đứng trên ban công phòng mình nhìn ngắm xuống mảnh vườn xinh đẹp, cậu chợt nhận ra bốn năm rồi cậu không tự tay chăm sóc nó, nó vẫn tươi tốt, vẫn đẹp như lúc cậu rời đi, có lẽ Off Jumpol vì biết cậu thích mảnh vườn ấy nên đã căn dặn dì Mae chăm sóc rất kĩ, nghĩ đến đó bất giác đôi môi cong lên mỉm cười. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là Oab gọi đến.
("Cậu sao rồi? Về Thái đã thấy quen chưa?") – Gun vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã lên tiếng hỏi han
"Ừm, tớ ổn. Ưm...xin lỗi cậu nhé! Tớ về Thái gấp quá, không kịp nói lời tạm biệt với cậu" – Gun nói với vẻ ngập ngừng, đêm đó cậu quyết định về lại Thái ngay khi thấy tin nhắn từ Off Jumpol nên cũng chẳng kịp thông báo mà gửi lời chào đến ai nên cậu cũng cảm thấy có lỗi.
("Ừm không sao mà! Nhưng sao cậu lại quyết định gấp thế. Tối đó, lúc ở quán cậu còn nói cậu không chắc về việc sẽ về Thái, sáng hôm sau lại nhận tin nhắn cậu đang ở Bangkok, tớ sốc lắm đó")
"Tớ có chút việc quan trọng. Không có gì đâu, cậu đừng lo" – cậu trả lời đầy khách sáo
Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu, có vẻ rất vui nên Gun nhiều lần bật cười thành tiếng, đến khi cúp máy miệng cậu cũng vẫn chưa ngừng cong lên thành đường cong xinh đẹp. Oab lúc nào cũng thế, lúc nào cũng biết cách làm cậu vui, cậu cũng rất trân trọng tình cảm mà cậu trai ấy dành cho mình, nhưng tiếc rằng cậu chẳng thể ép bản thân mình thích Oab được. Tắt điện thoại xong thì cậu giật mình vì nghe tiếng gõ cửa, ngó lên thì thấy cửa phòng đã mở ra phân nửa, Off đang đứng khoanh tay trước cửa từ bao giờ
"Xuống ăn cơm thôi!" – nói xong anh định quay lưng bước đi trước
"À, lúc nãy cửa mở sẵn, không phải chú tự ý mở cửa nghe lén nhé!" – bước đi vài bước thì anh quay lại nói với Gun rồi mới tiếp tục bước đi
Câu nói của anh khiến Gun phải bật cười, cậu có ý trách anh đâu chứ, cậu cũng đâu phải đang làm chuyện xấu mà bị anh bắt gặp, Gun đơn giản cũng chỉ nghĩ do trước đó vào phòng cậu quên đóng cửa, làm gì có ý nghĩ trách móc gì anh, sao anh phải tự mình lên tiếng giải thích trước vậy cơ chứ, giống y như đứa trẻ làm chuyện sai sợ mẹ mắng nên lên tiếng biện minh trước vậy, cậu nghĩ thầm mà tủm tìm cười suốt đoạn đường xuống bàn ăn. Ngồi xuống, cậu ngó ngó gương mặt người đối diện có vẻ không vui cho lắm, cậu cũng không có ý hỏi, sợ hỏi anh lại càng không vui thêm nên đành thôi.
"Nói chuyện với ai thế? Lúc nãy ấy" – bất chợt Off lên tiếng, sắc mặt vẫn y như cũ
"Là Oab ạ" – Gun hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, bình thường dù quan tâm nhưng cũng không bao giờ hỏi quá sâu về chuyện của cậu, chuyện cậu muốn kể cậu sẽ tự kể cho anh biết, mà gần như chuyện gì cậu cũng kể cả nên ít khi anh hỏi cậu thế này
"Nói gì...mà vui dữ vậy?" – nghe thì có vẻ như dò xét, nhưng thái độ của anh thì lại khiến cậu phải bật cười, cứ như đang khó chịu giận dỗi chuyện gì vậy.
"Chỉ là nói chuyện hỏi thăm nhau thôi ạ. Ở Úc Gun với Oab cũng khá thân, Gun về đây bất ngờ quá nên cậu ấy gọi hỏi thăm tình hình thôi" – cậu vừa nói mắt cũng không quên liếc nhìn biểu cảm của 'ông chú' trước mặt
*Thân tới mức nào mà nói chuyện cười lớn vậy chứ?* - Off Jumpol nghĩ trong bụng như thế nhưng tuyệt nhiên không nói ra, chỉ thể hiện ra mặt thái độ không mấy vui vẻ, nhìn cứ như đứa con nít bị cướp mất kẹo vậy
Gun thấy thì buồn cười đến mức có thể cười thành tiếng, nhưng cậu vì sợ Off quê nên cố mà bịnh miệng lại chỉ đủ phát ra tiếng khúc khích mình cậu nghe
"Papii sao thế? Có chuyện gì à?" – Gun giả vờ hỏi, mắt chăm chăm nhìn vào anh
"Không có gì. Gun ăn cơm đi" – anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho cậu
Bất giác cậu cảm thấy bữa cơm hôm nay vui vẻ đến lạ, dù không phải là một cuộc trò chuyện vui vẻ là mấy, cũng không phải bữa ăn tràn ngập tiếng cười như khi cậu còn nhỏ, cậu cũng không biết rõ hôm nay Off Jumpol là bị làm sao, nhưng cậu lại cảm thấy bình an, cảm nhận rằng nơi ngực trái hôm nay vì những câu hỏi han của anh mà ấm áp hơn một chút.
Tối đến, Gun cứ nằm nhìn trân trân lên trần nhà, tay gác trên trán suy nghĩ gì không rõ, chỉ biết rằng cậu trầm tư nằm rất lâu như thế mà không ngủ được. Đang mải mê suy nghĩ thì cậu bị tiếng mở cửa làm giật mình, nhưng không nhìn cậu cũng biết ngoài 'ông chú' kia thì ai vào phòng cậu tự do giờ này mà không thèm gõ cửa chứ. Anh thong thả tự nhiên bước vào, leo hẳn lên giường nằm kế bên cậu.
"Suy nghĩ gì đó? Nhìn cứ như ông cụ non đang suy nghĩ về tương lai của mình vậy" – anh vừa nói vừa gỡ tay cậu xuống khỏi trán, quay người nằm nghiên sang cậu
Cậu nãy giờ nằm bất động vì có chút bất ngờ, bình thường cậu sẽ là người nhõng nhẽo đòi ngủ cùng anh, chứ hiếm khi nào thấy người đàn ông này chủ động sang đây thế này, cậu không khỏi thắc mắc, cũng quay người sang nhìn anh, bốn mắt chạm nhau một hồi lâu, cậu mới cất tiếng hỏi
"Papii qua đây làm gì đấy?" – cậu vẫn mở to tròn ánh mắt nhìn anh
"Thì giờ này vào phòng, lên giường không ngủ thì làm gì? Hay Gun muốn chú làm chuyện khác?" – anh nhướng một bên chân mày thản nhiên trả lời, câu nói ẩn ý trêu chọc cậu
Cậu nghe toàn bộ câu nói của anh, trông phút chốc lộ ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh đã hiểu ra ý gì đó, cậu đánh anh một cái rõ đau trên bắp tay
"Làm chuyện khác là làm gì chứ? Nói cái gì vậy không biết!" – mặt cậu cũng đỏ ửng lên từ bao giờ, nhưng vì tối nên anh không nhìn thấy, nói xong cậu nằm ngửa ra, không thèm nhìn người kế bên nữa. Anh thì được phen cười như được mùa
"Oab với Gun chỉ là bạn thôi, cậu ấy tốt bụng hay giúp Gun lúc còn ở Úc" – bẵng một lúc lâu tự nhiên Gun lại nói khiến anh cũng bất ngờ
Cậu cũng không hiểu sao cậu lại nói với anh như thế, chỉ là muốn nói cho anh biết vậy thôi. Off nghe xong cũng mỉm cười, tay chỉnh chăn kéo lên cao cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm, nhướn người sang hôn lên trán cậu một cái thật kêu
"Trễ rồi, ngủ thôi! Ngủ ngon em bé của chú!"
Gun thục nhẹ cù chỏ vào bụng anh – "Gun không phải em bé, Gun 22 tuổi rồi" – vừa nói cũng không quên liếc anh một cái
"Rồi không phải bé, thế thì ngủ ngon nhé người lớn nhỏ xíu của chú!"
Hai người, người nào người nấy đều mỉm cười, cười bên ngoài và cười cả trong lòng. Hôm nay sẽ là một giấc ngủ ngon, của cả hai.
-------------------------------
Tâm trạng Gun vui vẻ, có nhã hứng muốn ăn cơm trưa cùng Off, đồng hồ điểm 11h trưa, cậu dứt khoác đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc túi Miu Miu bên cạnh rồi đi thẳng ra ngoài, lên xe chạy một mạch đến công ty anh. Mười phút sau, cậu đã có mặt ở công ty, đang dung dăng dung dẻ đi dọc hành lang đến căn phòng quen thuộc, từ xa cậu nhìn thấy Tay Tawan từ trong phòng bước ra, định chạy tới chào hỏi nhưng người kia vì chân dài nên đi nhanh quá cậu lại chạy đến không kịp, vừa đến trước cửa phòng Off thì nhìn thấy cửa phòng đang mở he hé, chắc Tay lúc nãy vội vã mà đóng không kĩ. Nhìn qua khe hở cậu nhìn thấy anh, còn có cả cô ả thư kí Janny kia, trông bộ dạng vẫn lẳng lơ như ngày nào nhỉ, bốn năm rồi vẫn nuôi hy vọng quyến rũ Off Jumpol sao, thật cũng mặt dày không chịu nổi, cậu nghĩ thầm trong bụng, môi trề ra tỏ vẻ khinh bỉ.
"Anh hài lòng chứ?" – tiếng nói lẳng lơ của cô ả kia khiến Gun chú ý lắng nghe
Anh cầm trên tay sấp tài liệu gì đó, khẽ gật đầu – "Cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng mà"
"Thế tôi phải được thưởng chứ nhỉ?" – cô nói rồi từ từ cuối người xuống, càng lúc càng đưa mặt mình gần sát với anh hơn. Anh cũng không có vẻ gì là phản kháng
Ngoài này vừa hay cảnh cưa cẩm vừa rồi đều lọt vào mắt Gun, cậu nhìn thấy ả Janny kê sát mặt ả xuống, che mất mặt Off, không nghĩ cũng thừa biết hai con người kia đang làm gì, cậu không thể nhìn nổi cảnh trước mắt nữa, bực dọc dậm chân đi xuống tầng dưới, ngồi phịch trên sofa ngay cửa chính công ty.
'Ông chú' trên phòng nhìn thấy hành động ngày càng đi quá giới hạn của ả thư kí, cũng không phản kháng, anh để cô ả muốn làm gì thì làm, đến lúc dường như khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn tính bằng milimet
"Bao nhiêu năm vẫn trơ trẻn như thế nhỉ?" – anh không phản ứng, chỉ liếc lên nhìn thẳng vào mắt cô ở cự li gần khiến cô ta có chút sợ
"Nếu muốn mất vị trí hiện tại thì cứ tiếp tục" – anh nhoẻn miệng cười, vẫn không nhúc nhích
Cô ả nghe thấy hai câu của anh liền thay đổi sắc mặt đứng thẳng dậy lùi người về sau, rồi quay lưng dùng dằng bỏ ra ngoài. Anh nhìn theo bóng lưng ả ta rời khỏi phòng với ánh mắt không khỏi chán ghét, nếu cô ta không phải thật sự người có năng lực, cộng thêm một vài lí do bất đắt dĩ, anh cũng không cần phải giữ cô ta bên cạnh lâu đến thế. Bất chợt điện thoại bàn reo lên, chẳng phải giờ nghỉ trưa rồi sao, ai còn gọi nữa thế, anh cau có nhấc máy
"Alo tôi nghe"
("Thưa chủ tịch, anh có thể xuống dưới lầu được không? Cậu Gun đang ở dưới này, có vẻ không được vui cho lắm") – một cô gái gọi lên từ quầy lễ tân
Anh nghe thấy cậu đang ở đây thì tức tốc đi xuống, vừa xuống tới nơi đã thấy cậu nhóc của anh mặt chằm dằm, tay liên tục đánh xuống sofa, miệng lẩm bẩm gì đó, là lẩm bẩm "Off Jumpol đáng ghét" chứ còn gì. Anh bước đến trước mặt, khoanh tay nhìn cậu, cậu thấy có bóng người trước mặt cũng ngước mắt lên, nhìn thấy anh liền phồng má quay quắt mặt sang chỗ khác. Anh bất giác mỉm cười, lâu rồi không thấy cậu làm nũng như thế, vậy mà nói bản thân lớn rồi cơ đấy, có khác gì lúc nhỏ đâu chứ.
"Đã ăn gì chưa? Đi ăn nhé?" – anh là đặt câu hỏi, nhưng chưa kịp nghe người kia trả lời đã dứt khoác nắm lấy tay kéo cậu đứng dậy rồi đi ra khỏi cửa
Cậu cũng không kịp phản ứng gì đã bị người kia kéo đi, dù gì cũng đến đây để ăn trưa cùng anh mà, với cả làm mình làm mẩy nãy giờ bụng cũng kêu rồi, đành thuận theo anh muốn dắt đi đâu thì đi vậy. Anh nắm tay dắt cậu đi suốt đoạn đường tới nhà hàng, vì gần nên anh dắt cậu đi bộ một mạch đến đây
"Tom-kha-kai, tomyum, padthai, gỏi đu đủ, mỗi cái một phần" – Off một tay đưa trả menu cho anh chàng phục vụ vừa gọi món
"Tất cả làm ít cay nhé ạ!" – Gun nói thêm trước khi anh chàng phục vụ kia rời đi
Hai người ngồi ăn trong không gian hoàn toàn im lặng, Off thấy có chút gượng gạo nên lên tiếng
"Sao hôm nay lại đến công ty thế?" – anh liếc mắt lên nhìn cậu để xem phản ứng
"Chắc tại Gun rảnh quá, nhờ vậy nên mới thấy được những chuyện không nên thấy" – cậu nhóc dứt khoác trả lời nhưng mặc nhiên vẫn tập trung ăn mà không nhìn lấy anh một cái
Anh nghe cậu nói xong liền cau mày thắc mắc, Gun là đang nói gì thế nhỉ, thấy là thấy gì, anh mất một hồi lâu với suy nghĩ của mình, nhưng rồi dường như cũng nghĩ ra được gì đó, có thể cậu đã nhìn thấy chuyện lúc nãy, hóa ra là thế nên mới khó chịu sao
"Sao thế? Ai làm gì Gun không vừa mắt à? – anh vừa nói vừa tủm tỉm cười
"Sao không dắt cô thư ký riêng nào đó đi ăn đi, dắt Gun đi làm gì?" - cậu không trả lời câu hỏi của anh mà đặt ngược lại cho anh câu hỏi khác
"Gun không vui vì chú thân với Janny à? Cô ta là thư ký, không muốn thì mỗi ngày đều phải gặp mặt mà"
Cậu vẫn giữ im lặng không nói gì, tập trung vào phần ăn trước mặt
"Thế Gun cũng thân với Oab đó thôi" – Off nói xong liền bĩu môi, bắt chước y hệt thái độ của cậu nhóc kia hay làm
Cậu nghe anh nói xong không khỏi bất ngờ mà ngước lên nhìn, bực dọc bỏ nĩa và dao đang cầm trên tay xuống – "Thế là tại vì Gun thân với Oab nên chú phải thân lại với cô Janny kia để chọc tức Gun à" – cậu phồng má cau mày quay đi, không thèm nhìn anh cũng không thèm ăn tiếp
"Đúng đó!" – anh cũng bắt chước bỏ nĩa xuống rồi khoanh tay trước ngực nhìn cậuChẳng phải Gun là người đang giận anh sao, sao một hồi lại thành ra Off cũng giận ngược lại cậu vậy.
"Xì! Trẻ con!" - Gun bực dọc nghe anh nói, không muốn đáp lại nữa, đành quay lại ăn cho xong. Nói người kia trẻ con nhưng mình có khác gì đâu chứ.
Off nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này không thể diễn được nữa đành phải bật cười nhẹ, nhẹ ở mức cậu không nghe thấy, nhìn anh và cậu lúc này có khác gì hai đứa con nít đang giận nhau không cơ chứ, cậu thì bị anh chiều nên tính tình như trẻ con thì thôi đi, Off Jumpol thân là người đàn ông 40 tuổi mà cũng như con nít cơ đấy. Anh nhìn cậu chăm chú ăn mà bất giác mỉm cười, thái độ của cậu vậy là sao chứ, là đang ghen sao, anh nghĩ trong bụng rồi tự cười một mình, nhưng rồi nụ cười cũng chợt tắt, anh lại rơi vào trầm tư suy nghĩ gì đó, mắt vẫn dán lên người cậu không rời. Mãi đến khi Gun ăn xong, ngước lên mới thấy phần thức ăn trong bát anh còn nguyên.
"Gun không có đúc cho chú ăn đâu đó nha. Hay là đồ ăn cay quá?" – cậu trêu đùa nhưng có ý nhắc nhở anh
Anh nghe tiếng Gun cũng giật mình, lắc đầu mỉm cười rồi cặm cụi ăn phần của mình. Dùng xong bữa, hai con người cũng nắm tay nhau trở lại công ty, cậu cũng lái xe quay lại PW làm việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"