Từ xa một người thanh niên bước đến, trên tay cầm một chiếc bánh bò nhỏ, tiến đến ngồi cạnh thân ảnh nhỏ người đang ngồi bó gối cạnh bờ sông, người bên cạnh có vẻ đã nhận thức được anh ngồi cạnh mình nhưng một mực vẫn không liếc mắt sang nhìn anh. Anh đưa chiếc bánh nhỏ đến trước mặt cậu, cậu cũng chẳng thèm để tâm, mãi một lúc lâu có vẻ anh mất kiên nhẫn nên thu chiếc bánh về đặt xuống đất.
"Rốt cuộc là em muốn gì?" – anh trở nên nghiêm túc hỏi cậu
Cậu nghe anh hỏi thì cau mày quay sang – "Anh hỏi em? Em mới phải là người hỏi anh muốn gì đấy"
"Anh đã nói anh muốn em đi cùng phụ thân rồi còn gì"
"Được! Vậy thì em trả lời anh, EM KHÔNG ĐI, có chết cũng không đi, anh vừa lòng chưa?"
Anh trở nên cáu gắt, mạnh bạo ôm lấy hai bả vai cậu buộc cậu nhìn anh – "Em đừng bướng nữa được không? Em không phải là con nít nữa đâu"
"Anh đang nổi giận với em? Tại sao? Vì em không đi với phụ thân?"
"Anh đang bị làm sao vậy? Em đã nói nó là đi coi mắt, em không muốn đi, sao anh lại bắt em đi? Anh thật sự muốn em đi hả?"
"Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao?" Hả?" – anh thật sự tức giận mà lớn giọng với cậu
"Em muốn anh đứng nhìn em cãi lời rồi lại bị đánh hay sao?" – anh không kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa mà bất giác bật khóc
"Anh muốn em đi chỉ vì sợ em bị đánh? Thật không? Anh nói dối tệ thật đó" – cậu nở một nụ cười đểu nhìn anh
Anh giương đôi mắt bối rối nhìn cậu – "Em nói vậy là sao?"
"Anh tưởng em ngốc lắm hả? Phụ thân đã đe dọa anh điều gì phải không? Ông ấy nói anh phải rời xa em đúng không? Và rồi anh nghe lời ông ấy? Chỉ mới một chút đe dọa anh đã nản lòng mà bỏ cuộc? Rốt cuộc tình cảm của em và anh là cái gì? Nó chẳng đáng để anh cố gắng một chút sao?" – cậu òa khóa nức nở như trút hết tủi thân trong lòng
Anh hoảng sợ ôm lấy cậu vào lòng, anh chẳng thể kìm được bản thân khi thấy cậu thế này, anh cũng chẳng ngờ cậu trở nên kích động như thế - "Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc thế này"
Cậu nắm tay thành nắm đấm mà đánh vào lưng anh – "Sao anh không nghĩ đến việc sẽ bảo vệ em, sẽ bảo vệ tình yêu của mình? Hả?" – cậu uất ức cứ vừa đánh anh vừa nói
"Anh...không thể" – giọng anh mỗi lúc mỗi nhỏ dần
Cậu trở nên lặng thinh khi vừa nghe anh nói, cậu không còn muốn khóc nữa, cậu đã nói đến thế anh vẫn không đủ can đảm mà bảo vệ lấy tình yêu của chính mình, cậu vùng dậy khỏi anh, phủi tay anh khỏi người mình, dứt khoác đứng phắt dậy.
"Em sẽ đi cho anh vừa lòng" – cậu vừa nói đã quay lưng định bỏ đi
Đi được vài bước, cậu đứng khựng lại, nhưng tuyệt nhiên vẫn không quay lại nhìn anh lấy một cái – "Em nói cho anh biết, nếu anh xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ chết theo đấy" – lần này cậu dứt khoác bước đi bỏ lại người thanh niên kia với gương mặt thẩn thờ
Anh bất ngờ trước câu nói của cậu, anh thắc mắc tại sao cậu lại nói vậy, cậu có biết gì không? Cậu đã biết gì về chuyện cha cậu đã đe dọa anh chăng? Đầu óc rối bời khiến anh chẳng tài nào tỉnh táo được.
---------------------------------
Hôm nay là ngày cậu lên đường cùng cha, đứng nơi bờ sông, cậu cứ ngó nghiên trông ngóng bóng dáng một chàng thanh niên nào đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Mang vẻ mặt đầy lo lắng bước lên thuyền, thuyền đã đi xa đến mức chẳng còn nhìn thấy phủ cậu đâu, cậu vẫn cứ lo sợ ngoảnh đầu lại mà nhìn nơi đó. Nhắm tịt đôi mắt đầy mệt mỏi, gục đầu xuống gối, trong đại não lập tức chạy lại thước phim hình ảnh anh gieo mình xuống Chao Phraya kết liễu đời mình. Hoảng sợ bật ngồi dậy, cậu ân hận rồi, sao cậu chỉ vì chút giận dỗi mà bỏ anh lại rồi rời đi thế này chứ, vốn dĩ đến đây để thay đổi mọi thứ, lại vì chút bực tức mà vẫn bỏ đi thì chẳng khác nào chính mình đẩy mọi chuyện về như cũ, liệu rằng lời nói của cậu hôm đó có thành công làm anh tỉnh táo mà từ bỏ ý định điên rồ kia không.
Trời chập choạng tối, thuyền cũng đã đến phủ của vị Hạ bộ, cha cùng cậu hiển nhiên được chào đón nồng nhiệt, gia đình kia cũng hồ hởi giới thiệu cô tiểu thư đỏng đảnh nhà họ cho cậu, nhưng cậu nào có tâm trạng để ý đến việc gì, đầu óc cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ về anh, liệu rằng anh hiện tại có an toàn không? Một bữa tối xem mắt nhạt nhẽo của các vị phụ huynh nhanh chóng kết thúc, nhưng đối với cậu thì nó dài như cả thập kỉ, cậu chỉ mong nhanh chóng kết thúc rồi trở về với anh.
Nửa đêm, cả nhà dường như đã chìm vào giấc ngủ, cậu thì vẫn lăn lộn mãi trên giường không tài nào ngủ được, tiếng động cọt kẹt cậu tạo ra thành công gây sự chú ý của Jam, Jam từ tốn bò lại quỳ bên giường
"Cậu chủ có chuyện gì vậy?" – cậu trai nhỏ nhẹ hỏi để tránh làm cậu giật mình
"Jam" – cậu không trả lời câu hỏi, chỉ kêu tên cậu trai kia
"Vâng"
"Về thôi" – nói rồi cậu toang ngồi dậy, kéo tay cậu trai đang còn bày ra gương mặt ngơ ngác
Cậu để lại cho cha cậu một tờ giấy trên bàn báo rằng cậu sẽ về trước, hai cậu trai lén lút trong màn đêm trốn khỏi căn biệt phủ rộng lớn.
"Cậu chủ, tôi thấy vậy không phải phép đâu. Hay để sáng mai xin đại nhân một tiếng rồi rời đi" – Jam lo lắng sợ hãi khuyên răn
"Không được! Anh mau đi trước tìm thuyền đi" – cậu mắt láo liên kiên định đáp lời
"Giờ này biết tìm thuyền ở đâu hả cậu?"
"Không được cũng phải được, anh nhanh đi, tôi muốn về ngay bây giờ" – cậu vừa nói vừa đẩy đẩy cậu trai đi trước
Hai người cũng thành công rời khỏi căn biệt phủ trong đêm, lên thuyền trở về
"Cậu chủ, sáng mai đại nhân phát hiện đuổi theo thì sao?" – cậu trai đã yên vị trên thuyền vẫn không khỏi lo lắng, cậu cũng thừa biết ông chủ của mình vốn đáng sợ đến mức nào
"Cha tôi còn công việc, chưa về liền đâu, anh yên tâm đi" – cậu trấn an nhưng vốn trong lòng cũng lo sợ không kém.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"