15. Rung động

25 5 0
                                    

Gun, Oab cùng một số người bạn của cả hai đến tụ tập tại một quán bar nhỏ, họ nhảy nhót, tiệc tùng vui chơi cùng nhau khá lâu. Ngay lúc này, Oab đang ngồi đối diện Gun, tay chống cằm nhìn người kia đang mân mê ly cocktail trên tay

"Tốt nghiệp rồi cậu có định về Thái không?" – Oab lên tiếng hỏi

Gun ngước lên nhìn cậu, rồi lại cụp mặt xuống trầm ngâm hồi lâu – "Ưm...tớ cũng chưa biết nữa, có lẽ sẽ về, nhưng chưa phải bây giờ"

Oab gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu ý. Một lát sau Oab mới nói tiếp

"Gun nè...tớ vẫn chờ cậu đấy nhé!" – nói rồi Oab mỉm cười đứng dậy đi ra nhảy nhót cùng đám bạn. Để lại Gun với ánh mắt nhìn theo. Gun có vẻ hiểu ý Oab muốn nói, nhưng đáng tiếc, tình cảm mà Oab dành cho cậu, cậu không cách nào đáp lại được. Ngồi trầm tư một hồi cậu cũng quyết định đứng dậy nhảy nhót cho thoải mái, mà quên đi chiếc điện thoại trên bàn. Cậu thì cứ thế vui chơi, không quan tâm trời đất, cũng không mảy may tới điện thoại mình phía này đang reo báo 8 cuộc gọi nhỡ. Đến khi cậu đã ngà ngà say, cũng thấm mệt mới quyết định ra về. Oab vì lo lắng nên ngỏ ý đưa cậu về, cậu cũng không từ chối, vì thấy trời cũng tối, có người quen đưa về vẫn là tốt hơn.

Bên này, Off Jumpol gọi cho cậu liên tục vẫn không thấy ai bắt máy, bắt đầu sinh lo lắng, anh chuyển sang gọi cho Mook

("Mook, Gun có đó không? Tôi gọi thằng bé không được") – Off vừa nghe tiếng bắt máy đã vội hỏi, tông giọng có chút lo sợ

"À, Gun đi chơi với vài người bạn ăn mừng tốt nghiệp ấy mà, anh đừng lo, Gun về tôi sẽ báo cho anh" – cô nghe Off lo lắng cũng lên tiếng trấn an, nhưng thực chất cô cũng bắt đầu thấy lo. Cô liếc sang đồng hồ cũng đã khá trễ mà cậu vẫn chưa về, điện thoại lại không liên lạc được, bảo sao mà không lo

("Ừm, nhờ cô nhé!") – nói rồi anh cúp máy, nhưng lòng bồn chồn vẫn không yên

Mãi gần 1 tiếng sau, Mook nghe trước nhà có tiếng xe, cô chạy ra thì thấy Oab tay đỡ lấy Gun dìu xuống khỏi xe, con người kia thì mặt đỏ bừng, có vẻ không quá say nhưng cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Cô đỡ lấy Gun từ tay Oab, nói lời cám ơn rồi dìu cậu lên phòng. Đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn kín đáo rồi cô mới lên tiếng hỏi

"Em ổn không?"

"Ừm, em không sao, hơi nhức đầu xíu, chị cũng về ngủ đi" – Gun vừa nói vừa đẩy đẩy cái tay của Mook ý bảo cô về phòng

Mook vừa đi thì cậu khẽ khóc, khóc vì tủi thân chăng, vì đến ngày quan trọng như hôm nay anh cũng chẳng gọi để chúc mừng cậu. Nhưng cậu đâu biết, anh vốn dĩ muốn chờ cậu về nhà rồi mới gọi điện chúc mừng, nhưng rồi lại gọi mãi không được mà lo đến mức phát điên lên. Cậu hiện tại cũng chẳng buồn cầm điện thoại nên nào thấy được sự quan tâm của người kia. Còn về Mook, cô vừa về phòng cũng thuận tay cầm điện thoại nhắn cho con người ở Bangkok kia một tin để anh yên tâm.

Sáng hôm sau, Gun tỉnh dậy với đầu óc đau như búa bổ, cũng đã ngủ lâu vậy rồi mà vẫn không khiến đầu cậu thoải mái hơn, cậu với tay cầm lấy điện thoại định mở lên thì đã thấy điện thoại vì hết pin mà tắt nguồn từ lúc nào, cậu nhấc thân hình uể oải đi tìm đồ sạc, cắm sạc rồi mới lê mình vào nhà vệ sinh. Mãi một lúc, cậu mới bước ra khỏi phòng tìm đồ ăn, trên bàn là đồ ăn được Mook làm sẵn kèm thêm tờ note của cô – "Chị đi mua vài thứ để mang về Thái, Gun cần gì thì gọi chị"

Cậu ngồi xuống dùng bữa, nhưng đang ăn thì trông ra phía ngoài thấy chiếc xe nom có vẻ quen thuộc, là Oab, anh muốn sang chơi với cậu một hôm. Cũng may phần ăn Mook làm nhiều nên đủ cho cả hai, hai người cùng nhau dùng bữa, nói chuyện hết sức rôm rả

"À, khi nào cậu học xong?" – Gun chợt nhớ ra mà hỏi Oab

"3 năm nữa lận"

"Thế học xong có về Thái không?" – cậu hỏi tiếp

"Tớ cũng chưa biết, nếu cơ hội công việc ở đây tốt, chắc tớ sẽ ở lại"

Gun gật gật cái đầu, cậu cũng không biết phải nói gì tiếp. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng

"Gun nè"- Oab bất chợt gọi cậu

"Hửm" – cậu dừng động tác lại, ngước mắt lên nhìn Oab

"Cậu...có thể đừng về Thái được không? Cậu đừng bỏ tớ lại được không?" – Oab cúi mặt, không nhìn cậu, nhưng lại nói hết sức chân thành

Cậu không trả lời, nhưng ngay lúc này, cậu lại thấy rung động trước câu nói ấy, cậu cảm nhận được người trước mặt thật sự rất xem trọng cậu và cũng không muốn phải xa cậu. Và cũng ngay lúc này, cậu đang suy nghĩ về việc có nên chấp nhận tình cảm này của Oab không, ở cạnh con người này, chắc chắn cậu sẽ không chịu bất kì tổn thương nào cả, cậu biết hiện tại mình vẫn chưa có tình cảm với Oab, nhưng sau này có khi cậu lại bị sự chân thành này cảm hóa không chừng. Cậu không trả lời lại, chỉ mìm cười nhìn Oab rồi tiếp tục phần ăn dang dở của mình.

Hai con người ấy ăn xong thì cùng nhau ra chăm sóc cây cảnh, cùng nhau xem phim, cùng nhau trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác. Đến khi trời chập choạng tối, Oab mới tạm biệt Gun mà ra về.

"Cậu tốt thật, tốt đến mức làm tớ khó xử đó" – cậu vừa nói nhỏ với chính mình, vừa nhìn theo bóng xe khuất dần trong màn đêm

Lúc này cậu mới dọn dẹp lại mọi thứ, rồi bước lên phòng, cậu sực nhớ rằng sáng giờ cậu để quên điện thoại mình cắm sạc ở đây, hèn gì không có cuộc gọi hay tin nhắn nào làm phiền. Cậu bước đến mở điện thoại, cũng chỉ là những thông báo qua loa từ các trang mạng xã hội, vài tin nhắn hỏi han của New, một cuộc gọi nhỡ của dì Mae, và...hàng loạt tin nhắn cùng 10 cuộc gọi nhỡ từ Papii ở những dòng thông báo cuối cùng. Cậu tròn mắt mở tin nhắn lên.

21:05
Papii:
Gun đang ở đâu thế?

21:25
Gun về nhà chưa? Về thì gọi lại chú nhé

22:10
Sao lại không bắt máy? Gun giận chú sao?

22:30
Gun ổn không? Gun đang ở đâu đấy? Đừng làm chú lo có được không?

23:03
Làm ơn trả lời chú có được không?

23:15
Chú đang rất lo đấy

23:26
Gun, có giận cũng đừng như thế, chú không vui đâu

23:35
Gun!

Loạt tin nhắn được nhắn liên tục từ 9h tối đến 11h rưỡi đêm hôm qua, vậy mà cậu lại chẳng để tâm, còn trách lầm anh là không gọi điện chúc mừng cậu. Cậu ôm lấy điện thoại mà bật khóc, hóa ra anh vẫn còn quan tâm cậu nhiều thế này. Mãi một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu bước ra phòng khách đã thấy Mook đã về, cô đang ngồi trên sofa sắp xếp lại một số đồ đạc cho chuyến bay ngày mai. Cậu bước đến trước mặt cô.

"Em cũng đi với chị. Về Bangkok!"

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ