Gun tỉnh dậy sau một cơn mê man dài không biết đã bao lâu, cơn đau đầu lại một lần nữa ập tới khiến cậu không tài nào tiếp tục chợp mắt, đảo mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, khó khăn tự mình ngồi dậy, ngả lưng vào thành giường, định với lấy chiếc điện thoại trên tủ gọi cho New nhưng ánh mắt lại bắt gặp quyển sổ Tay đã đem đến. Chồm người với lấy quyển sổ, nom có vẻ hơi cũ, từng trang giấy trông cũng đã vàng đi theo thời gian. Cậu tò mò lật ra trang đầu tiên, chẳng có gì ngoài chữ kí của Off Jumpol, đây là sổ của Off, nhưng tại sao Gun chưa bao giờ nhìn thấy nó, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, lật sang trang tiếp theo
21/1/2006Tôi cùng một cậu trai bé người, nắm tay nhau đi dạo, nhưng xung quanh rất kì lạ, nó không giống Bangkok bây giờ, giống như...một thời đại xưa cũ nào đó.
15/6/2006
Vẫn là khung cảnh rất xưa cũ đó, vẫn là tôi cùng cậu trai đó, có vẻ là chúng tôi yêu nhau, rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc chân thật đến mức tôi của hiện tại vẫn còn cảm nhận được.
...3/10/2006
Tình yêu của tôi và em bị gia đình em ngăn cấm, có lẽ vì thời điểm đó con người ta vẫn chưa có khái niệm về tình yêu có chút đặc biệt đó, nhưng em rất đau lòng, tôi cũng thế.
...
19/5/2009
Tôi đã gặp một đứa trẻ, không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng đứa trẻ đó rất giống em, rất giống....
10/5/2014
Tôi thấy tôi đã chết, tôi đã gieo mình xuống Chao Praya để chấm dứt cuộc đời đầy bi thương của chính mình.
Tôi cũng gặp lại đứa trẻ đó rồi, đứa trẻ ấy giống em lắm...
16/8/2014
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đưa em đến trường, em có vẻ sợ, tôi cũng không đành xa em, nhưng biết sao được, em vẫn phải đi học thôi....
20/9/2017
Tất cả là sự thật!...
1/2/2024
Vốn dĩ đã cố gắng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng kiềm được lòng mình mà yêu em, nhưng em thì không thể yêu tôi, không thể!
...
19/6/2024
Em ấy đi rồi, đi theo sự sắp xếp của tôi, nhưng sao tôi lại không thoải mái chút nào. Tôi đã đến nhưng lại không dám gặp em, sợ gặp rồi lại ôm mà giữ em lại. Em phải rời đi, rời xa tôi để tình cảm của em không thể lớn dần hơn nữa.
...
30/8/2026
Tôi nhớ em, nhớ em đến phát điên!
...
8/3/2028
Em ấy về rồi.
...
27/7/2028
Giây phút nhìn chiếc xe lao tới thân hình nhỏ bé của em, trái tim tôi như ngừng đập, tôi chỉ kịp nghĩ rằng tôi phải bảo vệ em, kiếp này nhất định tôi phải bảo vệ được em.
...
3/9/2028
Em ấy chủ động hôn tôi, tôi thật sự điên khi đã không từ chối nụ hôn đó, vì tôi cũng yêu em. Nhưng chuyện này không thể xảy ra được, tôi không thể để em gặp chuyện được.
19/9/2028
Tay đã nói rất nhiều với tôi, tôi nhận ra tôi đã yêu em ấy nhiều đến mức không thể dừng lại được rồi. Đoạn tình cảm này vốn cả em và tôi đã không thể trốn tránh, vậy tôi có nên nghe lời Tay đối mặt với nó không?
Đoạn nhật ký kết thúc, kéo dài hơn 20 năm, Off Jumpol đã viết nhật kí hơn hai thập kỉ nhưng cậu không hề biết, từng ngày tháng năm, từng kỉ niệm vụn vặt nhỏ nhất của cậu, anh cũng đều nhớ và ghi giữ lại. Từng dòng nhật kí đều thể hiện rõ Off đã yêu cậu nhiều như thế nào, yêu cậu từ những ngày cậu còn bé, yêu cậu từ trước khi cậu yêu anh nữa kìa, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi lã chã in hằn lên từng trang nhật kí cũ kĩ. Nhưng mặc nhiên, có những dòng nhật kí ở những trang đầu tiên cậu hoàn toàn không thể hiểu. Quyển nhật kí đã được cậu đóng lại từ khi nào, nhưng đầu óc thì vẫn mãi không thể thoát ra khỏi những gì Off viết trong đó. Tay Tawan từ ngoài bước vào, cậu mơ màng đến mức anh bước vào cậu cũng không phát hiện, nhìn thấy đứa trẻ lưng tựa thành giường, tay cầm lấy quyển nhật kí đặt trên đùi, Tay cũng đoán được cậu đã đọc rồi, anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh, bàn tay to lớn của anh phủ lên bàn tay nhỏ bé của cậu trên quyển sổ.
"Từ từ rồi Gun sẽ hiểu tất cả mọi thứ mà Off viết trong này thôi, vì đó là số mệnh"
Vừa lúc New cũng bước vào phòng, sau lưng còn có Oab
"Gun dậy rồi hả, tớ tình cờ gặp Oab bên ngoài" – New vừa nói vừa tiến đến đặt vài phần thức ăn xuống bàn trên sofa. Oab lễ phép chào Tay rồi liên tục hỏi han tình hình cậu bạn đang nằm trên giường bệnh của mình
Oab vẫn cứ luyên thuyên hỏi thăm đủ thứ về Gun, tại sao cậu bị như vậy, bây giờ còn đau chỗ nào không, một người già dặn như Tay Tawan nhìn lướt qua cũng biết được cậu nhóc trước mặt này có tình ý với Gun.
"Gun này, cậu thật sự không muốn một ai bên cạnh cậu sao? Tớ...muốn là người đó, tớ muốn bảo vệ cậu" – Oab nắm tấy bàn tay cậu bé, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Gun mà nói
Tay và New đang tập trung làm việc của mình, nghe lời nói kia cũng bất ngờ dừng lại nhìn về phía hai người. Oab thì vẫn một ánh mắt kiên định nhìn Gun, nhưng Gun thì vẫn như ngày nào, vẫn một ánh mắt vô cảm nhìn lấy cậu trai trước mặt
"Tớ có chú Off rồi mà" – Gun vừa đáp vừa nhoẻn miệng nở nụ cười đầy hạnh phúc khi nhắc đến anh
"Nhưng..."
*nó không giống nhau mà* - lời này Oab cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, mặc nhiên không thể thốt ra
Vốn trước giờ Oab chưa từng nghĩ rằng giữa Gun và Off xuất hiện mối quan hệ tình yêu như thế, cậu luôn nghĩ đơn giản Off thương Gun như một người con trai của anh, và Gun cũng xem anh như người ba, người chú của mình. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào gương mặt tràn ngập yêu thương khi nhắc đến anh của Gun, có lẽ Oab đã hiểu rồi, đã hiểu rằng vốn dĩ từ đầu trong lòng cậu không phải là không có ai, mà là đã luôn có một hình ảnh vững chắc ngự trị nơi trái tim kia rồi, Gun vốn dĩ không phải là không muốn cho Oab cơ hội, nhưng cậu là không thể, trái tim cậu đã không còn chỗ cho bất kì ai nữa rồi. Oab trầm ngâm, đôi mắt không giấu nổi vẻ buồn bã, vài phút sau cũng đứng dậy chào mọi người rồi rời đi. Bảy năm, Oab đã dành bảy năm để chờ đợi Gun với hy vọng rằng một ngày nào đó tình cảm của bản thân sẽ được đáp lại, nhưng có lẽ hôm nay, đến lúc cậu phải tự mình buông bỏ thứ chấp niệm hằng ấy năm đó xuống rồi, có lẽ ngoài kia sẽ vẫn có người yêu thương cậu như cách cậu đã yêu thương Gun bao nhiêu năm qua, bước đi trên đoạn sảnh bệnh viện tấp nập người qua lại, nhưng sao lòng trống rỗng đến lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"