5. Đứa con trai

18 3 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng tự do luồn lách qua khe hở của rèm cửa, chiếu thẳng vào hai con người vẫn đang say giấc, một người lớn nằm sải tay để người nhỏ gối đầu lên, người nhỏ cũng thuận thế gác cả tay và chân lên người cao lớn kia như ôm lấy một cái gối ôm khổng lồ ấm áp. Báo thức cũng đã kêu, người cao lớn kia cũng tỉnh dậy, đi vệ sinh cá nhân trước rồi cũng kéo cả con chuột con đang cuộn trong chăn kia dậy.

"Bé! 7h rồi, muộn học rồi đấy" – Off Jumpol vừa nói vừa dùng hai tay áp lên mặt bé con kia mà lắc lắc

Một lúc sau, hai con người cũng yên vị trên bàn ăn, vừa ăn cũng vừa nói chuyện vài câu, nhưng mặc nhiên không ai nhắc đến chuyện hôm qua. Off không muốn nhắc lại khiến cậu phải buồn, nhưng hiển nhiên anh sẽ tự có cách giải quyết của anh, anh không bao giờ để đứa bé ấy phải chịu thiệc thòi. Còn cậu nhóc đối diện thì vẫn cứ luyên thuyên về chuyện học của cậu, hôm nọ New rủ cậu đi coi phim vui như thế nào, cậu sắp có bài kiểm tra môn gì, ra sao, mọi thứ cậu đều kể với anh cứ như một đứa bé kể cho mẹ nó nghe về một ngày của nó thế nào vậy. Anh vẫn lắng nghe đến khi cậu nói xong, anh mới cất tiếng

"Cuối tuần, cậu chủ nhỏ muốn đi biển không ạ?" – Anh vừa nói, vừa mỉm cười nhướng mày nhìn cậu

"Thật không ạ? Nhưng Papii rảnh ạ?" – Vẻ mặt cậu hớn hở hơn hẳn

"Cũng không nhiều việc, Tay Tawan xử lí một mình được, nên chú rảnh"

Vừa nghe thấy, cậu nhóc đã nhảy cẩn lên, rời khỏi chỗ ngồi chạy qua con người kia ôm chầm lấy cổ, còn gửi thêm vài nụ hôn tới tấp lên mặt và trán khiến anh cũng bật cười bất lực. Lâu rồi cậu không được đi chơi, do công việc của Off Jumpol quá bận rộn, từ sau đại dịch, nền kinh tế gần như đóng băng, tập đoàn AD cũng không ngoại lệ mà có chút khó khăn, nên anh cũng vì thế mà cũng bận bịu hơn trước, tập trung gầy dựng lại, kéo lại sự thịnh vượng của AD như ban đầu. Ngay cả kì nghỉ hai tuần vừa rồi của Gun, cậu cũng chỉ ru rú trong nhà, cách mấy ngày thì lại lên công ty Off Jumpol, chả để làm gì, chỉ lên để gặp 'ông chú' kia, ăn rồi lại nằm ra sofa trong văn phòng mà ngủ, cứ như thế trôi qua kì nghỉ nhàm chán, nay vừa mới đi học lại thì được nghe đi chơi, cậu đương nhiên vui vẻ mà bày ra vẻ mặt như mới trúng số.

------------------------

Gun Atthaphan hôm nay đi học với vẻ mặt vui vẻ, còn nhảy chân sáo từ cổng vào lớp học, New vừa thấy cậu đã chạy lại hỏi han

"Gun có sao không đấy? Có bị thương không? Tụi nó có làm gì cậu không? Cậu đúng là em bé mà, hỏi sao tớ không dám để cậu đi đâu một mình, tớ vừa mới về sớm có một hôm là cậu xảy ra chuyện" – New cứ luôn miệng hỏi hỏi rồi lại nói nói luyên thuyên, hai tay thì ôm hai vai cậu xoay qua xoay lại, quay cậu vài vòng để nghía xem cậu có mất cọng tóc nào không. Gun nhìn dáng vẻ luốn cuốn của cậu nhóc kia mà cũng bật cười thành tiếng

"Cậu cười cái gì? Bị ăn hiếp vui lắm hả?" – New lên tiếng trách móc, rồi nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu bạn mình, nhìn cậu mặt mày rạng rỡ như thế, nếu không nói chắc không ai biết hôm qua cậu vừa bị bắt nạt

'Tớ không sao, trầy trụa chút xíu thôi, cậu biết thế thì mốt đừng bỏ tớ một mình nữa là được" – Gun trả lời, cũng không quên chêm vài câu chọc ghẹo cậu bạn mình

"Mà cậu biết bọn hôm qua là ai không?"

Gun khẽ bĩu môi lắc đầu – "Tên cầm đầu thì tớ chưa bao giờ gặp, còn mấy đứa kia thì hình như là lớp kế bên" – Hai cậu nhóc cứ thế nói chuyện đến khi vào tiết học.

Giờ ra chơi, Gun cùng New xuống canteen mua nước, bỗng New hình như nhìn thấy người quen, cậu giơ tay chỉ về hướng cổng – "Chú Off kìa phải không?" – Gun nghe thấy cái tên quen thuộc cũng nhìn theo hướng tay New, quả thực là Off Jumpol, đang bỏ 2 tay vào túi quần bước đi với dáng vẻ đầy tự tin có phần hơi kiêu ngạo

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ