12. Gun cần chú

32 3 0
                                    

Off Jumpol thẩn thơ ngồi trên sofa trong phòng ngủ chờ Gun Atthaphan, ngước nhìn đồng hồ, 11h30, đã muộn vậy rồi vẫn chưa thấy về. Off cứ đứng lên ngồi xuống, rồi lại đi đi lại lại, trong lòng bồn chồn không yên, đã khuya như vậy rồi, mà cậu thì có thể là đang tụ tập ở đâu đó uống rượu, anh lo không biết có chuyện gì xảy ra không. Suy đi nghĩ lại một hồi, vẫn là quyết định đích thân đi tìm con người kia. Nhưng vừa toang đứng dậy, vơ lấy chìa khóa, mở cửa phòng thì nghe tiếng lục đục dưới phòng khách, cậu về rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, từ từ quay lại phòng, đóng cửa lại, chỉ để lại hi hí đủ để quan sát bên ngoài.

Cậu bước vào nhà, đầu óc tê rần, dù nhìn qua thì có vẻ còn tỉnh táo, nhưng đầu cậu thì nhức đến nỗi muốn nổ tung. Cậu mệt mỏi uể oải bước lên phòng, nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ có ai đó sẽ thức dậy. Nhưng Gun không biết rằng, toàn bộ hành động của cậu đều thu về ánh mắt của Off Jumpol. Anh đợi đến khi cậu vào phòng, mới đóng cửa phòng mình lại rồi mệt mỏi ngã lưng ra giường, anh không biết bây giờ phải làm gì, phải nói chuyện với cậu ra sao. Một hồi lâu, vẫn là không kiềm chế được mà đi sang phòng Gun, dù có thế nào anh cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cậu, anh không thể để cậu ngày một sa vào những thứ tiêu cực như thế.

Nghĩ là làm, rất nhanh anh đã đứng trước phòng người kia, anh gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, chắc cậu đã ngủ, anh bèn nhẹ nhàng tự mở cửa rồi nhìn vào trong, hóa ra cậu đứng ngoài ban công nên không nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh từ từ bước vào, chỉ nhìn cậu từ phía sau, nhưng sao...anh thấy cậu cô độc đến lạ, từ ngày đưa Gun về từ cô nhi viện anh chưa bao giờ thấy đứa trẻ này lạc lõng như thế. Từ từ tiến lại gần, nhưng rồi anh lại như chết đứng một chỗ khi nhìn thấy trên tay Gun cầm điều thuốc. cậu rít một hơi rồi thả ra làn khói trắng xóa, đôi lúc ho vài tiếng vì chắc do hút chưa quen. Anh bần thần đến mức không tin vào mắt mình, đứa trẻ trước mặt anh có thật là Gun Atthaphan không, có thật sự là đứa trẻ anh nuôi dạy cưng chiều 10 năm qua không, tại sao chỉ trong hai tuần đã thay đổi đến mức như thế. Anh từ tâm trạng bất ngờ chuyển sang tức giận, anh vốn dĩ chỉ định vào nói chuyện khuyên nhủ cậu, nhưng bây giờ chắc không thể nhẹ nhàng được nữa.

Anh bước nhanh đến chỗ Gun, dựt lấy điếu thuốc từ tay cậu vứt xuống nền gạch lạnh lẽo, cậu nghe tiếng bước chân còn chưa kịp quay lại đã bị người kia dựt lấy thứ 'đồ chơi' trên tay. Cậu nhìn anh, ánh mắt dường như không hề có chút sợ hãi, không giống với một đứa trẻ đang làm điều không đúng và bị phụ huynh bắt gặp, cậu không biết rằng ánh mắt đó làm Off Jumpol đau lòng biết nhường nào.

"Làm cái trò gì vậy?" – Off cố hết sức giữ bình tĩnh hỏi cậu

Cậu nhướng vai, bĩu môi, nhìn thằng vào mắt anh mà trả lời - "Chú thấy rồi còn hỏi" – nói xong thì quay người ra phía ban công. Cậu dường như chẳng sợ gì cả, cứ như cậu không làm gì sai vậy

Off càng lúc càng tức giận hơn, tay nắm lấy vai cậu xoay cậu đối diện với mình

"Từ bao giờ Gun trở nên như vậy? Ai cho Gun đụng đến những thứ đó. Hả?" – Off rất lớn tiếng, nhưng vẫn đang cố để không làm cậu sợ, nhưng cậu thì chỉ một ánh mắt vô hồn nhìn anh, chẳng thèm trả lời bất cứ lời nào

"Tại sao trốn học? Mới đi đâu về" - Anh vẫn tiếp tục tra hỏi

"Chú hỏi làm gì? Đừng làm như là quan tâm tôi lắm vậy" – cậu bình tĩnh trả lời

Off tức giận giơ bàn tay lên cao như muốn đánh cậu, nhưng rồi lại dừng lại ở không trung, rốt cuộc cũng là không nỡ

"Chú tính làm gì? Đánh tôi hả? Đánh đi" – cậu vừa nói vừa hất mặt đưa má về phía anh thách thức

Nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt người đàn ông kia, anh giận đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân nữa rồi, đứa trẻ của anh sao lại thành ra như thế này. Cậu gạt tay Off Jumpol đang đặt trên vai mình xuống

"Chú có quyền gì mà cấm tôi. Chú cũng hút thuốc cơ mà, chú cũng đi uống rượu đấy thôi, còn bị người ta chụp lại bảo là bê tha đấy" – cậu nhếch mép cười đểu

Đúng, anh đã từng hút thuốc, nhưng từ khi đón cậu về, anh biết khói thuốc không tốt cho trẻ con nên đã mất hơn một năm để cai, để rồi hôm nay anh lại nhìn thấy đứa trẻ ấy trên tay cầm điếu thuốc. Anh đi uống rượu là vì những lần gặp gỡ quan trọng với đối tác, người ngoài có thể hiểu lầm anh, nhưng tại sao đứa trẻ này cũng thế. Anh nhìn đứa trẻ trước mặt, thật quá xa lạ, anh không còn nhận ra cậu là ai nữa rồi.

"Làm ơn, chú không muốn Gun biến bản thân trở thành thế này, làm ơn!" – Off Jumpol một lần nữa bấu lấy hai vai Gun, anh cuối gầm mặt mà cầu xin

Gun vùng vằn thoát khỏi tay người kia - "Tôi như thế thì đã làm sao, chú không phải ba mẹ tôi thì đừng có lên giọng dạy dỗ tôi như thế"

*Chát*

Off giáng xuống cậu một bạt tai rõ đau, anh vì tức giận đến đau lòng mà đánh cậu, nhưng đánh rồi liệu có bớt đau lòng hơn hay trong lòng càng thêm nặng trĩu, anh đưa bàn tay run bần bật lên trước mặt mà nhìn. Anh vừa mới làm gì thế này, đứa trẻ anh yêu thương 10 năm qua, chưa một lần lớn tiếng la mắng, vậy mà ngay lúc này, anh vừa đánh cậu. Về phía Gun, vừa nói dứt câu đã bị cú giáng từ người kia, cậu ôm lấy mặt mà cúi xuống, nước mắt cũng đã rơi từ bao giờ. Off bần thần vài giây, tiến lại gần cậu

"Chú...chú xin..."

"Không cần!" – Gun vẫn cúi gầm, một tay ôm lấy mặt mà nói

Off nghe vậy cũng lùi lại ra sau. Cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Gun đi nghỉ đi" – nói rồi anh quay lưng định bỏ về phòng, có lẽ lúc này không thích hợp để tiếp tục nói chuyện, nhưng rồi anh bị tiếng nói người kia giữ chân lại

"Rốt cuộc thì...tôi vẫn luôn là người bị bỏ rơi, có đúng không?" – Gun vừa nói vừa buông bàn tay đang ôm lấy bên mặt xuống

Anh nghe câu nói thì quay lại nhìn cậu, cậu là đang khóc

"Ba thì đột ngột qua đời, mẹ thì vài năm sau cũng rời đi theo. Gia đình thì vứt vào cô nhi viện. Đến khi chú xuất hiện, chú dịu dàng, chú yêu thương, chú có biết 10 năm qua Gun đã hạnh phúc như thế nào không? Bao nhiêu năm qua Gun sống dựa dẫm vào chú, để rồi khi không có chú bên cạnh, Gun không biết làm gì cả, đến mức bản thân bị thương cũng không biết cách xử lí, chú nói xem Gun phải làm thế nào khi không có chú đây?"

Cậu dừng lại nấc nghẹn vài tiếng

"Chú chỉ suốt ngày công việc công việc, chú có quan tâm tới Gun không? Chú hứa bao nhiêu lời hứa, rồi chú thực hiện được mấy lần? Chú biết Gun rất sợ ở nhà một mình, nhưng lúc nào chú cũng bảo Gun ở nhà, còn chú thì ở công ty. Gun chỉ muốn ở bên cạnh chú, mỗi ngày ăn cơm cùng chú, nhưng rồi chú nhìn coi, Gun chỉ toàn ăn cơm một mình. Tại sao chú đem Gun về đây để rồi một lần nữa bỏ rơi Gun như thế? Người thay đổi là chú chứ không phải là Gun. Nếu như Gun không trở nên như thế này, thì liệu chú có để ý tới Gun không?"

Gun nói rất nhiều, nói hết tất cả nỗi lòng bao lâu nay của cậu, cũng khóc rất nhiều, cậu ngồi xổm xuống, tay ôm lấy hai đầu gối, vẫn y như dáng hình lúc anh nhìn thấy cậu ở cô nhi viện, một dáng hình cô độc. Ngay lúc này đây, một người khóc, một người đau lòng, anh không nghĩ anh lại khiến cho cậu cảm thấy tệ như thế. Anh không bỏ rơi cậu, anh chưa hề có ý nghĩ bỏ rơi cậu, nhưng chính sự vô tâm của anh đã biến đứa trẻ ấy thành ra như vầy sao. Anh đau lòng đến mức khó thở, đưa tay bóp nghẹn nơi lồng ngực, chậm rãi bước đến ngồi xuống, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đang co ro ấy vào lòng, cậu khóc, anh cũng khóc

"Xin lỗi!... chú xin lỗi" – Ngay lúc này, ngoài lời xin lỗi ra, anh không còn biết phải nói gì cả

"Làm ơn! Đừng bỏ rơi Gun, Gun rất cần chú, rất cần..." – giọng cậu như nấc nghẹn ở cổ

------------------------------

Hai tuần trước

Tên em họ Luke Sahavit của Gun lợi dụng lúc cậu có chuyện buồn phiền, nói rằng muốn rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa, ban đầu cậu từ chối, nhưng rồi vì không muốn về nhà nhưng cũng không còn nơi nào để đi, nên cũng thuận theo ý mà đi với hắn. Hắn dẫn cậu đến một quán bar nằm giữa khu sầm uất của thành phố, giới thiệu cậu với vài người bạn của hắn, hắn dạy cậu uống rượu, dạy cậu ăn chơi nhảy nhót, ăn chơi như một dân chơi thứ thiệt, dạy cậu hút thuốc, bảo cậu cứ trốn học mà đi chơi, và rồi cứ thế cậu bị đám người kia lôi kéo, vốn dĩ ý định ban đầu cậu cũng chỉ muốn làm thế để được Off Jumpol quan tâm một chút, nhưng rồi ngày một lún sâu lúc nào không hay, tiêu cực chồng chất tiêu cực.

------------------------------

Kể từ hôm đó, Gun không còn quay trở lại quán bar lần nào nữa, cậu cũng quay về làm học sinh ngoan của mọi người, mọi thứ ngỡ như đã bình thường trở lại, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, chiến tranh lạnh của cậu và Off Jumpol vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Anh và cậu vẫn không nói chuyện gì với nhau, nói đúng hơn là cậu không nói chuyện với anh. Từ hôm đó, anh cũng bắt đầu về nhà sớm để ăn cơm cùng cậu, nhưng cậu ngày thì nói đi ăn cùng New, ngày thì nói ở trường làm bài tập, viện đủ thứ lí do để tránh tiếp xúc với 'người chú' kia. Đến hôm nay, khi không còn lí do gì để viện ra nữa, cậu đành phải về nhà, lòng thầm mong là người kia chưa về để không phải gặp mặt. Nhưng ông trời nào chiều theo ý người, cậu về đến nhà cũng đã trễ, nhưng người kia vẫn ngồi, chống hai tay trên bàn ăn, cúi gầm mặt chờ cậu. Cậu bước đến, bỏ cặp xuống ghế rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện, Off nghe tiếng thì ngước lên nhìn, vẻ mặt hiện lên ý cười, anh vui vì hôm nay cậu cũng chịu về nhà ăn cơm với anh

"Gun về rồi hả? Ăn cơm thôi" – anh vừa nói, vừa cười ôn nhu, tay thì lấy chén múc cơm rồi để sang phía của cậu

"Hôm nay ở trường thế nào?" – anh vừa gắp miếng thịt vào bát cậu vừa hỏi

Cậu vẫn chăm chú ăn, không trả lời. Bẵng đi một lúc

"Lần sau chú không cần chờ" – đây là câu nói đầu tiên của cậu sau mấy ngày không nói chuyện với anh tiếng nào

Anh khẽ cười – "Trước giờ Gun cũng đều chờ chú như vậy mà"

Gun bất chợt dừng động tác lại, ngước lên nhìn anh, cười chua xót rồi lại thu ánh mắt về, và rồi cũng không ai nói với ai lời nào nữa. Cứ như thế, hai con người cùng ngồi ăn, nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, vốn đã khác biệt đến vậy rồi sao?

----------------------------

Phần kết

Một thiếu niên thân hình nhỏ bé, toang chạy đến dựt lấy khẩu súng từ người đàn ông trước mặt, cậu lùi ra xa, đưa thẳng nòng súng lên thái dương mình. Người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông kia gào khóc thảm thiết

"Con ơi! đừng, con ơi..." – bà vừa khóc vừa quỵ gối vì đứng không nổi nữa

"Mẫu thân, xin lỗi...vì con không bình thường như người ta, xin lỗi vì không thể sống như ý ba mẹ muốn. Kiếp sau, con vẫn mong được làm con của mẹ"

Một giọt nước mắt rơi ra, lăn dài trên đôi gòi má xinh đẹp

*Đoàng

Âm thanh vang lên một cách xé lòng, cậu thiếu niên ngã quỵ nằm xuống, dòng máu tươi cứ thế từ nơi thái dương trào ra không ngừng, thấm đẩm vào da thịt, và cả thân thể, ngay thời khắc ấy, cậu nhìn thấy ánh mắt người đàn ông kia, vô cảm đến đáng sợ, người phụ nữ ngất xĩu ngay lập tức. Và cứ thế, kết thúc một kiếp người.

Gun Atthaphan ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm mặt và chiếc gối cậu nằm. Tệ thật, lại là ác mộng.

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ