Off Jumpol trở lại lớp học với tâm trạng có chút vui vẻ, chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại như thế, dù trước đây anh chẳng bao giờ có khái niệm hưng phấn với việc đi học chút nào. Vừa đặt mông vào chỗ, thằng bạn thân Tay Tawan bên cạnh lập tức nhận ra nụ cười kì lạ của anh.
"Sao vô trễ vậy?" – người bạn bên cạnh thắc mắc hỏi anh
"Lúc nãy đụng trúng người kia, nên tiện dắt người ta vào lớp" – anh vừa nói, mắt nhìn chăm chăm lên bảng, nhưng miệng thì cười toe toét
"Chỉ vậy thôi mà mày vô trễ tận một tiết?" – Tay bày ra vẻ mặt khinh khỉnh nhìn anh
"Mày nhiều chuyện quá, học đi" – miệng anh thì chửi nhưng vẫn không ngừng cười
Người bên cạnh vẫn chăm chú dò xét anh hồi lầu, rồi ghé sát mặt vào tai anh
"Mày thích người ta rồi hả? Ai vậy nói nghe coi?"
Bất ngờ bị nói trúng tim đen khiến anh thay đổi sắc mặt
"Mày khùng hả?" – nhưng rồi vì câu hỏi của Tay mà anh sực nhớ ra khi nãy anh quên bẵng chuyện phải hỏi tên người ta, ngoài việc biết người ta học piano khoa nghệ thuật, còn lại chẳng biết cậu là ai
Tự đánh vào đầu vì sự ngớ ngẩn của mình, lúc rời đi cũng không quên giới thiệu bản thân mà lại quên hỏi lại tên người ta, cậu liệu có nghĩ anh bị khùng không chứ, nghĩ đến đây anh đã muốn độn thổ xuống đất. Vừa hay toàn bộ hành động kì lạ của anh đều thu lại vào ánh mắt khinh bỉ của Tay bên cạnh.
Những ngày sau đó, Off luôn cố ý nhiều lần đi ngang khoa nghệ thuật nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng mà anh muốn nhìn thấy, và có lẽ anh không biết cũng có một cậu nhóc nhỏ bé nào đó cũng 'vô tình' đi ngang khoa anh để tìm anh, nhưng chẳng biết trớ trêu thế nào, lúc người này tìm người kia thì người kia lại chẳng có tiết học, cứ thế mà hai tuần sau đó cũng chẳng đụng mặt nhau lần nào. Nhưng có lẽ hôm nay ông Trời cũng biết cách chiều lòng người, Gun vì có tiết học bù mà đi học cùng buổi với anh, rồi cũng không biết thế nào lại gặp nhau ở canteen. Từ xa Off đã trông thấy bóng dáng nhỏ người mà hai tuần qua anh mong được gặp lại, vội chỉnh trang lại tươm tất đầu tóc quần áo, bày ra vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, bước đến đặt nhẹ khay cơm rồi ngồi xuống đối diện Gun khiến cậu bị gây chú ý mà ngước nhìn
"Xin lỗi anh chỗ này..." – Gun định nói rằng chỗ này của New nhưng lại bắt gặp khuôn mặt của Off Jumpol khiến cậu cứng đờ
"Lại gặp cậu rồi. Hết chỗ rồi, cho tôi ngồi đây được không?" – Off nhướn một bên mày nói chuyện với cậu
Cậu bất giác nghe anh nói thì quay đầu nhìn xung quanh, canteen hôm nay không đông lắm, làm gì có chuyện hết chỗ, thậm chí là còn hàng tá bàn trống chẳng có ai ngồi, lấy cớ để ngồi chung với người ta mà cũng hết sức ngớ ngẩn khiến cậu phải bật cười, nhưng Gun cũng không nở vạch trần anh, chỉ mỉm cười nhìn anh mãi khiến anh cũng ngượng theo
"Cậu...làm gì nhìn tôi hoài vậy? Cậu không ăn hả?" – anh lúng túng hỏi, cằm hất về khay cơm chưa vơi đi mấy của cậu
Cậu lắc đầu mỉm cười với anh – "Không có gì, tại anh dễ thương thôi"
Câu nói của Gun thành công khiến mặt mũi anh đỏ lên như trái cà chua, cậu trông thấy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "ông chú" của cậu ngày nào hôm nay còn biết ngại với cậu nữa cơ – "Anh làm gì mà mặt đỏ dữ vậy?" – cậu vừa nói vừa không ngưng được điệu bộ cười ngặt nghẽo của mình
Gun càng hỏi càng làm Off mỗi lúc một ngượng hơn – "Tôi...tôi...ăn trúng ớt" – Off bừa bãi nói ra một lí do trước mặt cậu
"Anh không ăn được cay mà không dặn người ta đừng bỏ ớt à?" – cậu vừa cười vừa nói mà cũng không nhận ra mình vừa lỡ miệng
"Sao cậu biết tôi không ăn cay?" – Off khó hiểu hỏi cậu
Cậu có lẽ đã nhận ra mình vừa lỡ lời nền tắt hẳn nụ cười, biến thành nụ cười gượng gạo, mắt đảo lung tung như đang cố nghĩ ra một câu đáp hợp lí cho anh – "Ờ...thì nhiều người không ăn cay được mà, em đoán thôi" – nói xong vẫn mỉm cười giã lã cho qua chuyện
Anh thừa biết cậu đang nói dối, người Thái gần như đa số ai cũng có thể ăn cay, những người không ăn được như anh phải gọi là ít gặp, làm gì có chuyện nhiều người như cậu nói. Nhưng anh cũng không phản khán với lời nói dối vụng về của cậu, anh nghĩ có lẽ cậu có lí do riêng, mà lí do đó hiện tại anh cũng không mấy để tâm lắm, điều anh quan tâm lúc này có lẽ chỉ có mỗi người trước mặt. Hai con người cứ thế ngồi đối diện nhau dùng bữa, lâu lâu lại có người liếc nhìn trộm đối phương, có lúc bất chợt hai ánh mắt chạm nhau rồi lại ngại ngùng mà liếc mắt nơi khác, nhìn thật giống một tình yêu gà bông tuổi mới lớn, mà có lẽ đó cũng là cái tình yêu mà Gun khao khát có được.
"Khi nãy cậu đi đâu thế? Sao không ăn cùng tớ?" – Gun vừa ngồi xuống cạnh New vừa hỏi
"Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu ngồi với anh nào thế? Còn chỗ cho tớ đâu mà tớ ngồi, tớ phải ngồi chỗ khác thôi" – New đáp lời với vẻ hờn dỗi
"Ờ thì người quen thôi. Xin lỗi mà" – cậu đáp lại qua loa rồi cười tủm tỉm khiến New không khỏi dò xét
----------------------------------
Những đoạn thời gian sau đó, họ cứ thế mà ở bên nhau, bình yên vô lo vô nghĩ, tình cảm cũng cứ thế mà lớn dần lên. À nói đúng hơn chỉ có tình cảm của Off Jumpol là lớn hơn, còn với Gun vốn dĩ cậu đã yêu anh nhiều đến mức mất kiếm soát từ lâu rồi. Nhưng mặc nhiên Off vẫn không hề có chút kí ức nào về cậu, về một cuộc đời trước đây đã từng yêu cậu nhiều thế nào. Phải vậy thôi, quá khứ thay đổi thì vốn dĩ anh đã sống một cuộc đời mới, làm sao anh có thế nhớ lại kí ức mà anh chưa từng trải qua nó cơ chứ. Gun thường xuyên dắt anh đến những nơi trước đây anh hay dẫn cậu đi, cậu không mong anh sẽ nhớ lại, chỉ mong rằng được đến những nơi đã từng đến cùng anh một lần nữa, sống lại cuộc đời đó một lần nữa, bắt đầu lại mọi thứ từ đầu cùng anh, miễn là có anh, có lẽ vậy cũng đã đủ rồi.
"Anh làm sao vậy?" – Gun cất tiếng gọi khi trông thấy Off ngớ người đứng chết trân một chỗ
Anh bị cậu gọi thì giật bắn mình cười qua loa – "Không có gì, em muốn đi đâu nữa?"
"Đi ăn đi, ăn đồ Hoa nhé, anh thích mà" – cậu nói rồi nắm lấy tay kéo anh rời khỏi
"Sao em biết anh thích?"
"Em đoán" – cậu thản nhiên trả lời, vẫn thong dong nắm tay anh bước đi
Đã biết bao nhiêu lần cậu dùng câu trả lời "em đoán" để giã lã đáp lời qua loa với anh, anh biết nó chẳng phải câu nói thật, nhưng anh cũng không hỏi thêm, dù trong lòng anh vẫn có cảm giác gì đó khó tả với cậu. Chính anh cũng không hiểu sao ngay lần đầu tiên gặp cậu đã có cảm giác quen biết từ rất lâu, còn có cảm giác hơi đau nơi lồng ngực, cứ như cậu là một mảnh kí ức đau buồn nào đó với anh vậy. Lúc nãy anh bần thần đứng giữa công viên vì có cảm giác như mình đã đến nơi đây cùng cậu rất nhiều lần trước đó, nhưng vốn dĩ bản thân chỉ mới đến đây lần đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"