33. Đến lúc rồi!

24 4 0
                                    


"Anh đã đi hơn 2 tháng rồi đấy, chỉ mới bấy nhiêu mà em đã không chịu được, em yếu đuối quá nhỉ? Không biết Off Jumpol của em ở hiện tại có ổn không, em về đây cũng hơn một năm rồi, anh có còn đủ sức đợi em thay đổi mọi thứ không? Nhưng liệu em có làm được không hả anh? Em mệt lắm, em thật sự mệt lắm, mất đi anh em chẳng còn muốn tồn tại nữa, có khi chết đi em sẽ có thể trở về thực tại, trở về nơi em vốn thuộc về, nhưng nếu em cứ thế mà trở về, liệu em có mất đi anh lần nữa? Nhưng nếu em ở lại đây, thì em biết phải làm gì đây?"

Một thân ảnh nhỏ bé cứ đứng chết trân trước nấm mồ nhỏ không biết đã bao lâu, cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn nói chuyện với anh cứ như anh vẫn còn hiện diện ở đây, ngay bên cạnh cậu. Từ ngày anh rời đi đến bây giờ, ngày nào cậu cũng ra nơi đây nói chuyện như thế, dù cho nơi đây có rất xa phủ. Jam thì vẫn vậy, cậu vẫn luôn đứng từ xa chứng kiến tất thảy mọi thứ mà không khỏi xót xa.

"Về thôi" – cậu bước lại phía bờ sông nơi Jam đang đứng cất tiếng nói

"Tôi có nên rời khỏi đây không?" – cậu bất giác hỏi Jam khi cả hai đã yên vị trên thuyền trở về phủ

Jam khó hiểu nhìn cậu, tay vẫn liên tục chèo – "Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, tôi không muốn ở đây, chỉ toàn hình ảnh của anh ấy" – cậu vừa đáp lời Jam, mắt vẫn nhìn xa xăm vô định

"Cậu đi đâu, tôi đi theo đó"

---------------------------------

Cậu cứ thế mà cùng Jam rời đi trong một đêm tĩnh mịch, ngoài vài bộ quần áo, cậu cũng chẳng đem theo thứ gì, cậu để lại lá thư gửi lời xin lỗi đến người mẹ ở kiếp này của cậu vì có lẽ sẽ không thể báo hiếu được cho bà. Cậu cùng Jam chẳng biết đã rong ruổi thế nào, lại đến nơi nhà của chàng thanh niên – người yêu của chị cậu. Cậu cũng muốn vào thăm đứa trẻ nên đã cùng Jam bước đến trước cửa nhà ông bà, vừa nhìn thấy cậu, dường như ông bà rất vui, ông ôm lấy cậu trai tỏ vẻ hạnh phúc. Vào nhà yên vị trên ghế, cậu cứ chăm chăm nhìn vào đứa trẻ nhỏ xíu trên tay vị phu nhân mà bất giác đôi môi nhoẻn lên thành một đường cong xinh đẹp

"Con trai chúng tôi...nó mất rồi cậu ạ" –  vị đại nhân cúi gầm mặt bất ngờ cất tiếng

Lời nói như tiếng sét đánh ngang đại não cậu

"Dạ? Cho tôi hỏi lý do được không ạ?" – cậu ngỡ ngàng hỏi lại ông

"Hai tháng trước nó có về nhà một lần, nó biết sự xuất hiện của đứa trẻ này thì vui lắm, nhưng sau khi nghe tin chị gái cậu mất, thằng bé gần như suy sụp, nó gần như chẳng thiết tha gì sống nữa. Sau đó nó trở lại chiến trường, cách đây một tháng thì chúng tôi nhận tin thằng bé tử trận..." – ông vừa kể, giọng không khỏi nghẹn ngào, vị phu nhân bên cạnh cũng sụt sùi rơi nước mắt từ khi nào

"Tôi...tôi xin chia buồn với gia đình hai vị, tôi cũng không biết nói sao..."

Ông khẽ lắc đầu cắt ngang lời nói vụng về của cậu – "Chúng tôi ổn rồi, cậu đừng lo, có lẽ giờ này, thằng ngốc con chúng tôi nó cũng gặp lại được tỷ của cậu rồi. Nó yêu con bé đến vậy mà, cậu có nghĩ rằng chúng nó đang rất hạnh phúc không?" – ông vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống gương mặt đầy rẫy nếp nhắn do thời gian mang lại

Cậu nghe thế cũng mỉm cười khẽ gật đầu, ông nói đúng, có lẽ lúc này chị gái cậu đã hạnh phúc cùng người chị ấy yêu ở một nơi nào đó. Ngẫm nghĩ lại bản thân mình, phải chi cậu cũng có thể rời đi để gặp lại anh thì tốt biết mấy.

"Sao cậu lại bỏ nhà đi?" – ông nhìn cậu đầy vẻ ôn nhu mà hỏi để kéo cậu ra khỏi suy nghĩ

Cậu chỉ khẽ lắc đầu – "Tôi chỉ là không muốn ở lại đó nữa thôi" – nhắc đến đây cậu lại nhớ anh mà bất giác rơi nước mắt

"Cậu định đi đâu?" – ông lại tiếp tục hỏi han

Cậu một lần nữa lắc đầu, đi đâu chính bản thân cậu cũng không biết, rời đi cũng chẳng đem theo tiền bạc gì, cũng không nghĩ đến mấy ngày tới cậu và Jam sẽ phải sống thế nào

"Thôi chắc tôi phải rời đi rồi, không thể làm phiền ông bà nữa" – cậu nói rồi nhanh chóng vái chào hai vị trưởng lão định rời đi

"Hay là..." – cậu đi được vài bước thì bị tiếng gọi của ông làm khựng lại.

"Cậu ở lại đây đi" – ông tiếp tục nói khi cậu quay lại nhìn ông

"Thằng con trai chúng tôi cũng mất rồi, cậu ở lại đi, coi như cậu ở lại phụ chúng tôi chăm sóc đứa bé, nó cũng là cháu của cậu mà" – ông nói tiếp

Cậu nghe ông nói thì bối rối không biết phải đáp lời thế nào, nơi đây vẫn còn khá gần với phủ nhà cậu, cậu sợ một ngày nào đó cha cậu sẽ tìm ra, với quyền lực của ông thì chắc không phải việc gì khó.

"Nhưng..."

"Nếu cậu ngại ở đây, phía sau vườn nhà chúng tôi còn có một căn nhà, dù không to nhưng nếu cậu không chê, cậu có thể ở đó" – ông dường như hiểu được điều băn khoăn của cậu mà lên tiếng cắt ngang

"Không không, tôi không chê đâu ạ. Ông bà cho tôi sống ở đây đã là may mắn lắm rồi"

"Vậy là cậu đồng ý đúng không?" – vị trưởng lão không giấu được vẻ vui mừng bước đến vỗ vai cậu

Người phu nhân đang đứng bên cạnh, tay ôm đứa bé cũng mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Có lẽ ông bà đã thật sự rất cô đơn, con trai lúc còn sống thì luôn phải ở nơi chiến trường, rồi cũng mất nơi ấy mà chưa kịp về nhìn mặt phụ mẫu lần cuối, việc cậu ở lại giống như việc ông bà có lại một đứa con trai vậy, có lẽ điều người già họ cần cũng chỉ đơn giản là một gia đình ấm áp thế này chăng? Cậu nhìn xuống đứa bé vẫn đang say giấc trong vòng tay người phụ nữ, thật đáng thương khi chưa được một tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ. Chẳng phải cậu ở kiếp người hiện tại cũng đã mồ côi như thế sao, nghĩ đến thương đứa trẻ mà cậu cũng không đành lòng từ chối lời đề nghị của ông, vả lại hiện tại chẳng phải cậu cũng không biết phải đi đâu sao, ở đây có lẽ cũng vẫn an toàn hơn rong ruổi ở đâu đó rồi bị cha cậu tóm lại lúc nào không hay.

Cậu cùng Jam tất bật cả buổi sáng để dọn dẹp lại căn nhà nhỏ sau vườn nhà ông bà, ông bà có đề nghị để người hầu phụ giúp nhưng cậu một mực từ chối, đã ở nhờ nhà người ta còn sai bảo người hầu nhà người ta thì có vẻ không hay lắm. Sắp xếp lại mọi thứ theo ý mình, cẩn thận lấy trong túi ra một hủ nhỏ, là đất nơi mồ của anh mà trước khi đi cậu đã mang theo, có nó cậu sẽ cảm nhận được anh luôn ở ngay bên cạnh, tỉ mỉ đặt nơi đầu giường, ngồi bó gối nhìn chăm chăm vào đó

"Em sẽ sống thật tốt, anh yên tâm nhé. Em muốn đi cùng anh, nhưng nếu em rời đi lúc này có lẽ mọi thứ sẽ quay về như cũ, em không thể chết lúc này được, anh chờ em một chút nhé" – cậu cứ ngồi như thế thủ thỉ với anh, cũng không biết đã bao lâu, đến khi Jam từ ngoài bước vào cất tiếng mới kéo cậu về thực tại

"Cậu chủ, đại nhân với phu nhân gọi cậu ra nhà lớn ăn cơm"

"Ừm tôi biết rồi"

------------------------------------

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, những ngày đầu cậu cũng nghe tin người cha của cậu cho người lùng sục cậu khắp nơi, thậm chí tìm đến tận làng nơi cậu đang sống mà tìm kiếm, nhưng may mắn được ông bà bao che, cậu thành công qua mắt được bọn người của cha cậu. Dần dà về sau, cậu nghe tin một người em trai của mình lấy vợ, có lẽ vì thế mà cha không còn muốn tìm kiếm đứa nghịch tử như cậu nữa. Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, cũng không biết đã bao lâu, có lẽ là 14, 15 năm, cậu mỗi ngày đều tự nhốt mình trong gian phòng một khoảng thời gian, không ai biết rằng cậu làm gì trừ Jam, cậu là đang nói chuyện với anh, cứ như anh vẫn vĩnh viễn tồn tại ở đây với cậu. Cậu nhớ anh, nhớ anh của thời đại này và nhớ cả Off Jumpol của cậu, không biết ở nơi đó Off thế nào, anh tỉnh lại hay đã rời đi, nếu tỉnh lại anh liệu có đi tìm cậu không, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ cứ đeo bám cậu mãi suốt những năm qua. Hôm nay, cậu đang thong dong từng bước đi dọc bờ sông, hai tay để phía sau, ngửa mặt lên trời hít lấy một hơi thật sâu tận hưởng cái không khí mà lâu rồi cậu mới cảm nhận. Bất chợt nghe thấy tiếng chạy bành bạch từ sau, cậu đánh mắt quay lại thì bắt gặp Jam đang thở hồng hộc chạy đến.

"Cậu chủ, tôi nghe vài người ở chợ nói, đại nhân...phụ thân của cậu...mất rồi"

Cậu rơi vào bất động ngay khi Jam vừa nói xong, cậu nên vui hay nên buồn với thông tin cậu vừa nghe được đây. Cha cậu mất, đồng nghĩa với việc cái lời nguyền chết tiệt kia cũng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Nhớ lại những gì cậu mơ thấy, sau khi cùng cha trở về từ chuyến đi "làm ăn" kia thì cậu cũng hay tin anh gieo mình tự vẫn, ngày cậu biết cha mình là người đẩy anh đến con đường phải chết, cậu cũng tự mình phả một phát đạn vào thái dương trước mặt phụ mẫu rồi rời đi. Cậu trở về đây là để duy trì sự sống cho chính mình, phải rồi, chính là như vậy, và có lẽ cậu đã làm được rồi, người duy nhất gây ra bất hạnh cho cuộc đời cậu và anh cũng đã rời đi, có lẽ từ nay về sau, sẽ là những ngày bình yên, thật sự bình yên.

-----------------------------------

"Đại nhân, phu nhân" – cậu bất chợt gọi hai vị trưởng lão khi đang cùng hai người dùng bữa

Hai ông bà nghe cậu gọi thì cũng ngước ánh mắt hiền hậu lên nhìn cậu, bên cạnh cậu là một cậu nhóc chừng 14 tuổi cũng tò mò đánh mắt sang

"Sau này, nếu con không còn ở đây nữa, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt" – cậu nói nhưng vẫn giữ tư thế cúi đầu, cậu là không dám nhìn vào mắt hai người

"Con nói gì vậy? Con định đi đâu?" – vị phu nhân thắc mắc

"Cậu định đi đâu hả?" – cậu bé bên cạnh cũng tò mò mà hỏi chêm vào

Cậu mỉm cười giả lã lắc đầu – "Con chỉ nói vu vơ vậy thôi"

Cậu cũng đánh mắt sang đứa trẻ bên cạnh, khẽ đưa tay xoa lấy đầu nó – "Sau này lớn con phải là trụ cột, chăm sóc cho ông bà biết chưa"

Đứa bé cũng thắc mắc rằng hôm nay cậu là bị làm sao, nhưng rồi cũng cười cười gật đầu đồng ý với cậu

Mọi người gần như đều nhận thấy sự khác thường của cậu hôm nay, nhưng rồi cũng chẳng ai nghĩ nhiều. Hơn mười năm qua chung sống, ông bà dường như cũng đã xem cậu là đứa con trai của mình mà thương yêu, dù không thật sự biết cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, cũng không biết lí do cậu muốn rời khỏi gia đình của chính mình, nhưng suốt những năm qua, có lẽ là đủ lâu để ông bà biết rằng đứa trẻ này luôn chôn giấu điều gì đó đau thương bên trong mình, có lẽ nó còn âm ỉ hơn nỗi đau mất con của hai người, ông bà tôn trọng cậu nên cũng không hỏi gì, nghĩ rằng sẽ đến lúc cậu đủ can đảm sẽ tự khắc kể cho ông bà biết.

Dùng cơm xong, cậu cũng một mình thong thả ra nơi bờ sông, cậu một mực đuổi Jam đi vì lấy lí do cậu muốn ở một mình, Jam cũng nghĩ rằng chắc cậu lại nhớ anh nên cũng không làm phiền mà trở vào nhà. Cậu nắm chặt lấy hủ đất trong tay đặt lên ngay lồng ngực, cám tưởng như cậu đang được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh

"Đến lúc rồi, phải không anh? Em hoàn thành nhiêm vụ rồi, em không biết rằng liệu em chết đi em có thể trở về hiện tại hay không. Nếu trở về, em sẽ gặp lại Papii, còn nếu không...có lẽ em sẽ gặp lại anh, đúng không? Dù có thể nào thì cũng sẽ gặp lại, như thế đã quá đủ rồi" – cậu nắm chặt lấy hủ đất trong tay thủ thỉ

Ngước mặt lên trời, trời hôm nay rất đẹp, có lẽ là một ngày thích hợp để rời đi, nở một nụ cười mãn nguyện, nước mắt cũng tự nhiên rơi ra nơi khóe mắt, cậu cứ thế tự ngả cơ thể mình xuống nơi dòng nước mát rượi, tự hòa mình vào làn nước mát thế này mà rời khỏi có lẽ cũng không phải quá tệ, cứ thế cơ thể chìm sâu vào lòng sông, ý thức cũng từ từ dần biến mất.

---------------------------------

Phần kết

"Đại nhân, phu nhân, con mang ơn hai người suốt 15 năm qua đã cưu mang lấy đứa trẻ không nơi nương tựa như con. Đến lúc con phải rời đi rồi, xin lỗi vì không thể làm gì để có thể trả ơn cho hai người. Nếu có kiếp sau, con sẽ trả lại món ơn này hai người dành cho con. Con rời đi rồi, hai người đừng đau buồn quá vì con, ở một nơi nào đó, con vẫn sẽ ổn, con chỉ là đi đến một nơi hạnh phúc hơn, nơi có người chờ con. Hai người phải sống thật khỏe mạnh nhé, con cám ơn và yêu hai người"

Lá thư với nhưng dòng chữ xinh đẹp được đặt ngay ngắn nơi góc bàn

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ