13. Rời đi

24 4 0
                                    

Sắp đến ngày thi cuối kì, Gun Atthaphan ngày nào cũng phải ở lại trường để ôn bài cùng New, có những ngày tám chín giờ mới về đến nhà. Vì đó, khoảng cách giữa hai con người sống chung một nhà kia vẫn ngày một xa hơn. Dù hiện tại, hai người vẫn nói chuyện với nhau bình thường như không có gì, nhưng những người thân thuộc xung quanh thì ai cũng nhìn ra, họ không còn thân như trước nữa. Vẫn những câu quan tâm hỏi han nhau mỗi ngày, vẫn cùng nhau ăn cơm mỗi khi có thể, nhưng đã không còn những cái ôm mừng rỡ khi gặp nhau, không còn những có hôn trán đầy cưng chiều, cũng không còn thấy Gun làm nũng với anh như trước nữa.

Papii: "Hôm nay Gun về sớm chút, ghé sang công ty chú được không?"

Gun nhìn dòng tin nhắn người kia mà có chút bối rối, không biết nên trả lời thế nào, cũng lâu lắm rồi cậu không còn tới đó nữa, đúng hơn là từ hôm anh kêu cậu đừng đến, sao hôm nay lại nhã hứng gọi cậu đến công ty làm gì chứ. Mãi mê suy nghĩ khá lâu, cậu đành quay sang New

"Hôm nay tớ có việc, mai mình ôn bài sau nhé!" – nói rồi cậu đứng dậy, đeo ba lô, tạm biệt New rồi ra về

--------------------------------

Cậu đứng trước cửa phòng Off Jumpol, phân vân mãi mới gõ cửa, được sự đồng ý của người kia cậu mới mở cửa bước vào

"Mệt không? Đã ăn gì chưa?" – Off thấy người kia bước vào thì ngước lên nhìn, cười thật tươi dịu dàng hỏi han

Cậu khẽ lắc đầu – "Gun chưa đói" – nói rồi cậu ngồi xuống sofa, lấy tập vở ra ôn bài

Không khí bao trùm bởi sự im lặng, mạnh ai nấy làm việc người đấy. Mãi một lúc, không thấy anh nói gì, cậu cũng tò mò không biết lí do anh kêu cậu đến đây, không nhịn được mà quay sang hỏi người kia

"Chú kêu Gun đến đây có gì không?"

"Đói chưa, chú đặt đồ ăn nhé!" – anh ngước lên nhìn cậu, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cậu mà lảng sang chuyện khác. Cậu không biết nên nói gì cũng đành gật đầu với anh

Một lát sau, cô trợ lý Janny từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo vài phần thức ăn do anh đặt, cũng không quên nhân cơ hội rù quến anh một chút, nhưng rồi vẫn như mọi lần bị anh đuổi đi không thương tiếc. Anh nhẹ nhàng bước đến sofa ngồi đối diện cậu, lấy phần thức ăn ra để sang bên phía cậu, rồi lấy phần của mình. Hai người cứ thế ngồi ăn, mặc nhiên không ai nói với ai tiếng nào. Đến khi ăn xong, Off tiến đến bàn, lấy một tờ giấy hay tài liệu gì đó từ trong tủ, quay trở lại, đẩy tờ giấy về phía Gun. Cậu hướng mắt sang nhìn, là giấy báo nhập học từ trường H

"Gun sang Úc đi, chú nghĩ đây là cơ hội tốt Gun không nên bỏ qua" – anh nhìn cậu với ánh mắt hết sức nghiêm túc

Lúc này, ánh mắt cậu dời từ tờ giấy trên bàn sang gương mặt người kia. Khi nãy cậu còn vui vẻ vì hôm nay được ăn cơm cùng anh, nhưng hiện tại, ánh mắt cậu gần như vô hồn. Không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng, hai người bốn mắt nhìn nhau như thế, nhưng dường như không ai hiểu được ý nghĩ người kia, bẵng một lúc sau cậu mới bình tĩnh mà lên tiếng

"Chú sợ tôi ở lại đây, đến một ngày cũng chạy về PW rồi bán đứng chú hả?" – cậu thốt ra câu nói đầy chua chát, nói xong cũng cười đểu một cái

Off nghe xong cau mày tỏ vẻ khó hiểu, Gun là đang suy nghĩ gì vậy, cậu có thể suy nghĩ rằng anh vì lí do đó mà muốn đẩy cậu sang Úc sao. Vốn dĩ anh biết bọn người PW đã có ý định tiếp cận cậu với ý đồ lợi dụng, nếu cậu còn ở đây, sẽ đến một ngày cậu bị đem ra làm công cụ để bọn người kia lợi dụng mà đấu đá, anh không muốn chuyện đó xảy ra, anh không muốn một lần nữa cậu bị tổn thương, anh chưa bao giờ có suy nghĩa như lời cậu nói dù chỉ một chút, rốt cuộc anh trong lòng cậu bây giờ tệ đến vậy sao, anh nghĩ mà đau lòng đến tức nghẹn. Anh chưa kịp nói bất kì lời nào, người đối diện đã dọn đồ đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Cậu đi gần đến cửa, vẫn quay lưng về phía anh mà lên tiếng

"Gun sẽ đi, như ý chú muốn" – nói rồi cậu dứt khoác bỏ đi

Cậu bỏ về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, đầu óc suy nghĩ đủ thứ rối bời. Nếu anh muốn đá cậu đi, thì cậu cũng không mặt dày mà ở lại.

*Rốt cuộc cũng bỏ rơi tôi* – cậu tự suy nghĩ rồi cười chua xót, chua xót cho chính bản thân mình

Off sau đó cũng không còn đầu óc để làm việc, không lâu sau cũng rời khỏi công ty về nhà. Dù còn khá sớm nhưng bước vào nhà đã không còn ánh đèn, anh bước lên lầu nhưng không về phòng mình mà bước thẳng đến phòng người nhỏ bé kia, anh gõ nhẹ cửa vài tiếng. Cậu bên trong dù chưa ngủ, nhưng không muốn bị làm phiền, nằm trên giường mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng gõ cửa cũng không buồn lên tiếng. Anh không nghe tiếng động phản ứng lại sau tiếng gõ cửa, thừa biết cậu chưa ngủ nhưng vẫn không trả lời, anh cũng biết cậu là đang không muốn nói chuyện với anh nên cũng lẳng lặng mà trở về phòng. Đêm đó, có hai con người mãi theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà không tài nào ngủ ngon.

Mãi những ngày sau đó, hai con người mặc nhiên không nói với nhau tiếng nào, dù là những lời hỏi han đơn giản. Anh biết rằng cậu sắp phải đi, nên ngày nào cũng tranh thủ về nhà với cậu, cũng chỉ mong muốn có nhiều thời gian bên cạnh cậu nhiều hơn, nhưng cậu thì hết lần này đến lần khác tránh mặt, cũng không muốn nói chuyện với anh. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu về đến nhà thì định thẳng chân bước lên phòng

"Nói chuyện với chú chút được không?" – Off Jumpol ngồi ở bàn ăn, mắt nhìn về con người định bỏ đi kia. Cậu đang đi thì nghe tiếng người kia mà dừng chân, nhưng một mực vẫn không nhìn người kia dù một cái

"Gun không muốn nói chuyện" – nói rồi cậu tiếp tục bước đi

"Chú chỉ muốn Gun biết, tất cả những gì chú làm đều vì Gun" – anh thấy cậu bước đi, bèn đứng lên nhanh chóng chạy đến chân cầu thang

Cậu nghe anh nói cũng khựng chân lại vài giây, rồi bước đi như không có chuyện gì

Cứ như thế hai tháng trôi qua, Gun Atthaphan đang ngồi trong phòng sắp xếp đồ đạc. Off Jumpol từ bên ngoài bước vào, bỏ vào vali cậu vài thứ cần thiết, cậu cũng không buồn nhìn xem đó là gì, mặc cho anh muốn cho gì vào vali thì cho.

"Nhớ ăn uống đầy đủ, tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng thức khuya quá, cũng đừng làm gì quá sức. Tối có không ngủ được thì gọi cho chú, đừng dùng thuốc ngủ" – anh cứ nói luông tuồng suy nghĩ của mình, cứ như nghĩ rằng không nói bây giờ sẽ không còn cơ hội nói với cậu nữa.

"Với lại...mai chắc chú không ra sân bay tiễn Gun được, công ty có việc" – anh ngập ngừng nói thêm

Cậu tay vẫn sắp xếp đồ, từ đầu đến cuối không hề để ý đến anh, nhưng mọi lời nói của anh cậu đều để vào tai mà lắng nghe từng chữ, khi vừa nghe anh nói không thể ra sân bay, cậu cũng không tỏ vẻ bất ngờ, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười chua xót một cái, mặt thản nhiên mà trả lời

"Chẳng có gì trên đời quan trọng bằng công việc của chú mà nhỉ?" – câu nói chứa đầy sự chua chát

"Không cần bỏ thứ quan trọng vì thứ không đáng đâu, chú cứ làm việc của chú đi, tôi tự lo được" – cậu tự so sánh mình là 'thứ không đáng', rồi tự cười chính bản thân mình, bấy lâu nay cứ nghĩ rằng mình đặc biệt trong lòng người kia, nhưng hóa ra cũng chẳng là gì, nhưng cậu đâu biết rằng, cậu đối với Off Jumpol là vô giá.

Mãi một lúc, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Off mới đứng dậy bước ra ngoài. Ngay lúc này, một mình trong căn phòng quen thuộc, cậu mới bật khóc, khóc vì đau lòng, khóc vì tự thương hại cho chính bản thân mình một lần nữa bị bỏ rơi, và cũng khóc...vì không nỡ rời xa anh. Có lẽ ngày mai anh không xuất hiện lại là chuyện tốt, cậu sẽ thoải mái mà rời đi hơn, không còn vướng bận gì nữa. Vốn dĩ anh đã không cần cậu nữa, vậy thì cậu cũng sẽ dũng cảm mà rời đi. Cậu khóc, khóc hết những gì cậu đang có, rồi tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối, lần cuối cậu phải khóc vì anh thế này, ngày mai cậu sẽ có cuộc sống khác, một cuộc sống không có anh, có lẽ sẽ khó để tiếp nhận, nhưng rồi cậu cũng sẽ quen thôi, đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu nhỉ? Nhưng cậu không biết rằng phía ngoài này, một người cao lớn đang dựa lưng vào cửa, lắng nghe từng tiếng nấc của cậu mà không khỏi đau lòng,

------------------------------

Từ phía xa, một cô gái với gương mặt quen thuộc bước đến, bên tay kéo theo một vali khá to, cô bước đến gần nhưng không nỡ kêu người kia, vì trước mắt cô đang là màn chia tay đầy cảm động của hai cậu nhóc đáng yêu

"Cậu qua đó giữ sức khỏe nhé, đừng để ai ăn hiếp đó biết không, nhớ gọi cho tớ thường xuyên nghe chưa" – New ôm cứng ngắt con người nhỏ bé kia, sụt sùi mãi không thôi

"Tớ biết rồi, cậu cũng giữ sức khỏe nhé" – Gun vừa nói vừa vuốt nhẹ tấm lưng người kia an ủi, nhưng chính cậu cũng đang sụt sùi theo

Mãi một lúc hai đứa trẻ mới chịu buông nhau ra, lúc này cô gái kia mới bước đến gần, khẽ đặt nhẹ tay lên vai Gun. Cậu vì giật mình mà quay lại

"Au P'Mook, sao chị ở đây?" – cậu ngơ ngác mở tròn đôi mắt đỏ hoe vì vừa mới khóc, không khỏi bất ngờ vì nhìn thấy cô ở đây, chẳng phải cô phải ở cô nhi viện sao

"Ờm...thì chị đi với em, em đi học chị cũng đi học" – cô gái kia thản nhiên đáp

Cậu cau mày tỏ vẻ khó hiểu

"Xin mời những hành khách cuối cùng của chuyến bay Y nhanh chóng đến quầy làm thủ tục. Xin cám ơn"

Gun định nói gì đó nhưng rồi bị tiếng thông báo từ loa cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu quay sang ôm New lần cuối, mắt thì vẫn nhìn về hướng dòng xe tấp nập kia như mong chờ điều gì đó. Buông cái ôm với New, Gun tạm biệt cậu bé rồi quay lưng bước đi, cứ vài bước cậu lại quay đầu nhìn lại tìm kiếm gì đó, là anh, cậu đang chờ anh, dù anh đã nói không đến, nhưng sâu trong tâm khảm, cậu vẫn mong anh sẽ đến với cậu, cậu muốn ôm anh, muốn hôn lấy cổ anh lần nữa, nhưng rồi cũng chẳng thấy người đâu. Bước vào trong khi chỉ còn hai người, cậu mới quay sang Mook

"Chú Off thuê chị theo giám sát em phải không?"

Mook có chút bất ngờ với câu hỏi của Gun, cô không nghĩ rằng đứa trẻ này nhận ra nhanh như vậy, mãi một lúc cô mới đáp lại

"Ừm, là P'Off thuê chị đi theo em, nhưng không phải giám sát, mà là chăm sóc em" – nói rồi cô một tay kéo vali mình, tay kia cũng cầm lấy vali của cậu một mạch bước đi

Từ phía xa, sau một thân trụ lớn, một người đàn ông với ánh mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng người nhỏ kia rời đi, Off Jumpol đã đứng đó từ đầu. Anh đã nói dối, anh chẳng bận chuyện gì cả, dù có bận anh cũng sẽ gạt bỏ mà chạy đến đây, chỉ là anh không muốn xuất hiện trước mặt cậu, anh sợ, sợ sẽ không nỡ để cậu rời đi, sợ bản thân không thể kiềm lòng mà giữ cậu ở lại, Off nhìn thấy cậu đưa ánh mắt ra khắp nơi để tìm anh chứ, anh biết rằng cậu rất mong anh đến tiễn cậu, đã có giây phút vì không chịu đựng được mà anh định bước ra, anh muốn chạy đến ôm lấy cậu, ôm thật chặt, hôn lên cái đầu nhỏ xinh của cậu, nhưng rồi chân lại chôn chặt tại chỗ như có thứ gì níu giữ lại. Cứ thế, họ rời xa nhau, rời xa khi bản thân còn quá nhiều hiểu lầm về nhau, không biết khi nào mới có cơ hội giải thích tất cả.

"Bình an nhé! Em nhất định phải bình anh nhé, nhóc con!"

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ