30. Chị gái

25 3 0
                                    

Cậu xuyên không về đây cũng đã được hai tháng, gần như cũng đã dần thích nghi với nhịp sống cũng như làm quen với mọi người. Cậu cũng đã gần như hiểu rõ gia thế của bản thân ra sao, là con trai của một dòng dõi lớn, có cha là một trong tứ trụ quan trọng của triều đình thời bấy giờ, là nhân vật có tên trong sử sách và được người người tôn kính. Nhưng người ngoài nào biết, người cha này của cậu vốn dĩ là tàn nhẫn đến độ nào. Cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được sự bảo bọc từ mẹ, mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong nhà hết chơi với dế rồi lại ăn ngủ. Đến năm cậu lên sáu, anh được bán vào phủ nhà cậu làm hầu, anh chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, vốn là người hoạt bát, anh vì thấy cậu lúc nào cũng buồn bã chơi một mình mà lân la làm quen, anh bày nhiều trò để chơi cùng, để chọc cậu vui, dần dà hai người thân nhau lúc nào không biết, cậu gần như cũng chẳng xem anh là một người hầu theo cạnh mình, với cậu anh vốn dĩ là bạn, là anh trai, là người thân. Cứ thế mà họ cùng nhau lớn lên, rồi đến độ tuổi mà cả hai đều nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với đối phương, nhưng ở thời đại đó, gần như mọi người đều không có khái niệm về thứ tình cảm đặc biệt đó, ngay chính bản thân hai người cũng mất khá lâu để nhìn nhận chắc chắn rằng nó là tình yêu. Vậy thì liệu tình cảm của họ sẽ đi được đến đâu, ai sẽ chấp nhận nó? Nhưng lúc đó, cả anh và cậu đều không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần biết bản thân hiện tại ngày nào cũng được ở cạnh người kia, như vậy cũng đủ rồi.

Và đúng như 'cốt truyện' trong nhật ký của Off Jumpol, cậu và anh dưới sự giúp đỡ của Jam cùng sự bao che của chị gái mà thành công lén lút yêu nhau gần hai năm, có đêm anh sẽ sang phòng cậu rồi tờ mờ sáng sẽ trở ra quay lại phòng dành cho người hầu, có ngày thì ngược lại, cậu sẽ sang tìm anh. Nhưng ông trời nào chiều lòng người mãi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cha cậu hôm nay lại thượng triều đến đêm mới trở về đã bắt gặp cậu lén lút vào phòng anh, ông vốn dĩ không nghĩ gì quá sâu xa, chỉ nghĩ rằng cậu đã quá thân thiết với người ăn kẻ ở trong nhà, ông không chấp nhận con trai mình làm bạn với người hầu, ông quyết định đưa anh xuống khu bếp, làm việc nơi chuồng gà để tránh tiếp xúc với cậu. Vì lí đó mà hai người ít gặp nhau hơn, mỗi tuần cũng chỉ lén gặp nhau được hai ngày, nhưng chuyện đó nào ảnh hưởng được gì đến cả hai, gặp nhau ít càng khiến con người ta nhớ nhau rồi yêu nhau nhiều hơn.

Hôm nay vừa hay là ngày hai con người hẹn gặp nhau, họ cứ thế mà một người tựa vai một người bình yên ngắm sao trời. Bỗng một bàn tay khẽ chạm vào vai hai người từ phía sau khiến cả hai giật bắn mình, đúng là làm chuyện lén lút thì luôn bị chột dạ, nhưng may mắn người phía sau là chị gái.

"Tỷ có chuyện muốn nói với hai người" – người con gái nghiêm túc nhìn cả hai

Cậu nhìn anh rồi lại nhìn sang chị gái, tò mò rằng sao hôm nay chị ấy có vẻ nghiêm túc quá, làm cậu có chút sợ

"Hai người...bỏ trốn đi"

Cậu trừng mắt bất ngờ nhìn chị gái, hóa ra kế hoạch bỏ trốn là do chị ấy bày ra

"Tiểu thư, tiểu thư nói gì vậy? Bỏ trốn đi đâu?" – anh cũng bất ngờ không kém cậu là bao

"Chứ chẳng lẽ hai người cứ như thế này suốt đời hả? Bỏ đi đâu cũng được, nơi nào hai người có thể tự do sống với nhau mà không phải lén lút thế này"

"Nhưng...tôi không muốn em ấy chịu khổ" – anh vừa nói giọng mỗi lúc một nhỏ đi

Cô nghe thì quay sang nhìn cậu như muốn hỏi rằng cậu nghĩ sao

Cậu nãy giờ vẫn ngồi bần thần trước lời đề nghị của chị gái, bất giác bị chị gái nhìn, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu tất nhiên là không ngại chịu khổ, khổ nhưng cùng anh thì có việc gì khó. Nhưng...cậu ngồi nhớ lại đoạn kí ức này trong giấc mơ, ngày mà cậu cùng anh bỏ trốn cũng là ngày mà...chị gái cậu chết. Anh và cậu cũng vì thế mà bỏ trốn không thành, nhớ tới đây thôi cậu đã sợ đến mức mồ hôi đầm đìa. Cậu lắc đầu nguầy nguậy từ chối

"Không được, nhất định không được" – cậu vừa lắc đầu vừa kiên định nói

Cả cô và anh đều nhìn cậu, anh trông phút chốc có chút buồn, anh nghĩ rằng chắc vì cậu thật sự không thể chịu khổ cùng anh nên mới từ chối kịch liệt như thế, phải rồi, anh là thân người hầu, bước ra khỏi nhà thì làm gì để nuôi cậu, làm gì để cho cậu cuộc sống sung sướng như hiện tại chứ. Ngước ánh mắt buồn bả lên nhìn người con gái sau lưng

"Tôi thấy ý này không hay lắm đâu tiểu thư. Vả lại...tôi là bán thân vào đây làm hầu, tôi không có tiền để chuộc thân ra đâu, bỏ trốn mà bị bắt lại..."

"Ngươi không cần lo, tiền chuộc thân ta sẽ cho ngươi. Ta chỉ cần ngươi cam đoan sẽ chăm sóc em trai ta thật tốt là được" – anh còn chưa nói hết câu, cô đã kiên định mà đáp lời

Một lần nữa hai người đưa mắt nhìn cậu khiến cậu bối rối

"Không được, em nói là không được mà" – cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi

Cô quay sang nhìn anh, thấy anh trầm mặt từ lúc nào

"Chắc em ấy có lý do riêng nên mới như thế, không phải vì em ấy sợ cực khổ đâu" – cô vừa nói vừa vỗ vai an ủi anh

"Quả thật, tôi chẳng có gì để lo cho em ấy hết, em ấy không muốn bỏ đi cùng tôi cũng phải mà" – anh vừa trầm mặt vừa nói, câu nói khiến người ta không khỏi chua xót

"Thôi tiểu thư vào nhà đi, không lát có người bắt gặp lại khổ" – anh quay sang nới với cô

Cô gái cũng nghe lời gật gật đầu rồi bước đi, bây giờ chỉ còn mình anh dưới màn đêm tĩnh mịch, nhớ lại thái độ của cậu khi nãy mà không khỏi đau lòng.

Cô sau khi rời khỏi cũng không lập tức quay về phòng mình mà đi thẳng về hướng phòng em trai, cô là muốn biết thật sự cậu đang nghĩ gì. Bước vào phòng đã thấy thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn tròn trên giường, nhưng mắt thì vẫn mở thao láo không có dấu hiệu ngủ, cô bước đến ngồi xuống giường, thấy chị gái cậu cũng chống tay ngồi dậy, vẻ mặt vẫn giữ nét trầm ngâm.

"Lý do là gì vậy? Nói tỷ nghe được không?" – cô nhẹ nhàng hỏi cậu

"..." – cậu vẫn im bặt không nói lời nào

"Tỷ biết là không phải vì đệ sợ chịu khổ, vậy thì là gì? Nếu là vì sợ phụ mẫu thì cứ yên tâm, tỷ sẽ sắp xếp mọi thứ cho hai người, đến hôm đó chỉ cần lên thuyền rồi rời khỏi, mọi việc ở lại tỷ sẽ giải thích với họ, lúc họ biết chuyện thì chắc hai người cũng đã đi xa rồi" – cô một mạch giải thích kế hoạch của mình

"Không phải" – cậu lắc nhẹ đầu

"Đệ muốn ở lại....là vì tỷ" – cậu nhìn người con gái trước mặt chân thành nói

"Vì tỷ? Tỷ thì có chuyện gì chứ?" – cô khó hiểu nhìn cậu

"Sao lại không? Tỷ là đang có thai đó, rồi lỡ chuyện này bị phát giác ra thì sao? Đệ muốn ở bên cạnh tỷ"

Cô khẽ mỉm cười nhìn đứa nhỏ kia, hóa ra cậu không đi vì không nỡ bỏ cô lại. Cô khẽ nắm lấy bàn tay cậu đặt lên bụng mình

"Chuyện này sớm muộn cũng sẽ không thể giấu được. Nhưng đệ yên tâm, nó là một sinh linh, nó cũng là cháu của phụ mẫu, dù có chuyện gì thì ông bà cũng không làm gì hại đến nó đâu" – cô trấn an mong cậu sẽ yên tâm

"Sao tỷ biết là không làm gì?" – cậu lớn giọng hỏi lại

"Vậy đệ nói xem phụ mẫu sẽ làm gì?"

"Ông ấy sẽ..." – cậu đang nói thì khựng lại, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống

Cô hơi bất ngờ vì phản ứng của cậu, cô trở nên lúng túng khi không hiểu tại sao cậu lại phản ứng mạnh với chuyện này như vậy. Nhẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt còn đọng lại trên má cậu

"Thôi khuya rồi, đệ nghỉ đi, nhưng phải suy nghĩ kĩ lại những gì tỷ nói đi, chỉ có rời khỏi đây đệ mới hạnh phúc được" – nói rồi cô rón rén nhẹ nhàng rời khỏi phòng

Cậu nằm phịch xuống giường, mặt mày mệt mỏi – "Biết trước trốn không thành thì trốn làm gì chứ" – cậu tự lẩm bẩm với chính mình, nhắm nghiền mắt rồi ngủ lúc nào không hay

Cứ thế thời gian vẫn cứ trôi qua, có vẻ là sáu tháng, ở đây chẳng có lịch, cũng chẳng có đồng hồ, cậu chỉ biết dựa vào số lần trăng tròn trăng khuyết mà tính toán thời gian. Dù đã biết trước hết tất thảy mọi việc sẽ diễn ra, nhưng lại không thể biết ngày nào nó sẽ ập đến, huống hồ chi hiện tại, cậu là đang cố gắng thay đổi mọi thứ, mọi chuyện cậu nhìn thấy trong mơ có thể sẽ không diễn ra như đúng quỹ đạo của nó, cậu vẫn luôn nghĩ thế, và cũng tin rằng bản thân mình sẽ thay đổi được câu chuyện. Hôm nay cậu là đang cùng anh dạo quanh một khu chợ sầm uất ở Ayutthaya, dù là đi cạnh anh, nhưng với thân phận hiện tại cả hai không thể quá lộ liễu mà thể hiện tình cảm với nhau, huống hồ chi đây là nơi đông người. Vài người hầu đi phía sau cũng chỉ vài lần bắt gặp ánh mắt hai người lén nhìn nhau, hay mỗi lần cậu muốn mua gì đó sẽ đánh mắt sang nhìn anh như một lời hỏi ý, nhưng có lẽ bọn hầu đi phía sau cũng chẳng nghĩ gì nhiều, vốn dĩ ai cũng biết cả hai đã thân với nhau từ nhỏ, cũng biết cậu cũng chẳng coi anh bình thường như những người hầu khác nên họ cũng nhìn thấy rồi cho qua. Nhưng rồi cuộc đi chơi có vẻ không được trọn vẹn khi Jam hớt hải từ xa chạy đến, trông có vẻ khá hấp tấp

"Cậu chủ, tiểu thư có chuyện rồi!" – Jam vừa chạy đến đã hối hả nói

Câu nói của Jam như dòng điện xoẹt ngang đại não cậu - *Tới rồi sao? Là hôm nay sao?* - cậu tự nghĩ thầm

Nghĩ rồi cậu ba chân bốn cẳng túm lấy tay anh chạy một mạch về phía bến tàu nơi thuyền họ neo đậu

"Chèo nhanh lên!" – cậu hấp tấp nói với người hầu đang ngồi phía đầu thuyền

Suốt đường đi cậu không tài nào thở nổi, toàn bộ kí ức kinh hoàng ngày hôm ấy cứ hiện về trong đại não. Nhớ về hôm đó, là ngày mà cậu và anh chuẩn bị bỏ trốn theo toàn bộ sự sắp xếp của chị gái cậu, nhưng rồi đến lúc dường như kế hoạch sắp thành công, vẫn là Jam chạy đến, vẫn là câu nói "tiểu thư có chuyện rồi", cậu và anh đành hủy kế hoạch bỏ trốn mà quay trở về nhà. Nhưng còn chưa kịp về đến, cậu đã nghe một tiếng *đoàng* đến chói tai khiến bản thân cũng giật mình mà té ngã, về đến nơi đã thấy chị gái cậu thân thể nhỏ bé nằm trên một vũng máu đỏ tươi, tay vẫn ôm lấy chiếc bụng nhỏ như cô muốn dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ sinh linh trong bụng, máu từ nơi ngực trái cứ thế mà tuông ra không ngừng nghỉ, một người phụ nữ lớn tuổi mà người ta hay gọi là chính thất của cha cậu, bà ngồi sụp bên cạnh gào khóc thảm thiết, bên cạnh bà là mẹ cậu đang hết sức an ủi. Vì lí do đó mà cậu một mực không chịu nghe theo lời chị gái mà rời đi, vì cậu biết nếu cứ làm theo những gì đã diễn ra thì vẫn là sẽ không kịp chạy về để cứu chị gái. Cứ thế mà thời gian trôi qua, cha cậu vì phải cùng Hoàng thượng sang nước láng giềng nên đã năm tháng không về phủ, chuyện này có lẽ cũng thành công giúp chị gái che giấu chuyện cô có thai, trong nhà cũng chỉ có mẹ cậu, người mẹ lớn tức mẹ của chị gái, cùng vài cô hầu thân cận là biết chuyện, từ ngày bụng ngày càng to, chị gái cũng lấy cớ bệnh vặt mà ở suốt trong phòng nên thành công che mắt được thiên hạ. Nghĩ đến trong giấc mơ ngày chị gái mất, lúc ấy bụng vẫn chưa to, đoán có vẻ thai chỉ tầm hai ba tháng, nhưng hiện tại chị gái cậu đã có thai hơn tám tháng, cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ, nghĩ rằng quá khứ đã thay đổi nhưng rồi hôm nay một lần nữa nó lại xảy đến, chỉ là trễ hơn một chút. Nghĩ đến đây cậu càng thấy khó thở hơn, cố gắng quay người về phía sau

"Làm ơn, chèo nhanh một chút"

Anh ngồi bên cạnh thấy cậu hoảng sợ cũng hết sức lo lắng mà ôm lấy an ủi. Chiếc thuyền vừa cập vào bến ngay trước cửa phủ nhà cậu, cậu đã nhanh chóng trèo xuống mà chạy vào nhà, khung cảnh bên trong vẫn y như những gì cậu mơ thấy, vẫn là một đám đông người hầu bu đen bu đỏ xung quanh, vẫn là người đàn ông mà cậu gọi là cha ngồi chễm chệ trên ghế, nhưng khác là lần này cậu về kịp, chị gái cậu vẫn đang còn sống, cô đang quỳ rạp người dưới nền gạch nóng ran ngày chiều trước mặt cha cậu, bên cạnh là mẹ cô đang khóc lóc ỉ ôi

"Tao hỏi ai là người làm mày có chửa hoang?" – Cha cậu tiến đến nắm tóc chị gái giật ngược ra sau hung bạo tra hỏi

Chị một tay ôm lấy chiếc đầu đau nhói của mình, tay kia vẫn không rời chiếc bụng đã to lên trông thấy, cô khóc đến khan cả tiếng không thể nói được nữa chỉ biết lắc đầu. Lắc đầu không phải vì cô không biết mà vì cô không thể nói ra, cô biết nói ra cha cô sẽ tìm cách mà giết chết người ấy mất. Người cô yêu là một người lính nơi chiến trường, vốn đã hẹn ước khi anh trở về sẽ xin phép gia đình sang hỏi cưới cô, nhưng rồi trước ngày anh rời đi đến nơi biên giới, cô phát hiện mình mang thai, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến anh mà cô đành giấu nhẹm, cô cũng nhận được lời khuyên từ em trai rằng hãy bỏ trốn cùng anh, nhưng cô và anh vốn là nam nữ chưa thành thân, bỏ trốn là tội tày trời, cô không thể để người mình yêu vì cô mà lỡ đi lý tưởng chiến đấu cả đời của anh. Để rồi đến hôm nay, cô là đang tự mình gánh chịu lấy cái tội danh 'chưa chồng mà chửa' đầy cay nghiệt của người đời, à không...từ chính cha cô mới phải.

Từ bên trong, một tên hầu đem ra đặt lên bàn một chén nước màu nâu sẫm, nom có vẻ là thuốc gì đó. Người phụ thân kia tiến đến cầm lấy chén thuốc, cũng không quên quơ lấy khẩu súng bên cạnh, tiến đến dí chén thuốc vào miệng cô, tay còn lại đặt súng vào nơi vùng bụng

"Một là mày tự uống, hai là một phát cả mày và đứa nghiệt chủng trong bụng cùng đi" – người đàn ông lên tiếng đe dọa

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ