Đã một tuần từ ngày cậu chính thức bước chân vào PW với cương vị giám đốc điều hành, ngoài việc nghiên cứu dự án Daisy Dream, gần như tên cáo già Tawi không cho cậu bất kì việc gì khác, có lẽ hắn ta không tin tưởng cậu, hắn đồng ý cho cậu vào công ty cũng chỉ vì cái dự án Daisy Dream kia mà thôi.
Hôm nay cậu phải đi đến mảnh đất của dự án Daisy Dream, từ những gì cậu biết, nơi đây sẽ là một dự án xây dựng khách sạn 5 sao bậc nhất Bangkok. Vị trí đắt địa nằm ngay trung tâm, xung quanh là các trung tâm thương mại lớn nhất nhì Thái Lan, gần sân bay, gần các trạm tàu BTS, nhìn vào thì dường như đây là dự án hết sức hoàn mỹ, nên hiển nhiên nó được xem là miếng mồi béo bở của tất cả các tập đoàn lớn, gần như ai cũng nghĩ nó là một khoảng đầu tư sẽ sinh lời khủng trong tương lai. Và hiển nhiên, AD và PW cũng nằm trong những nhà đầu tư lớn nhất quyết muốn dành bằng được dự án này về. Nhưng có một vấn đề phát sinh, theo bản thiết kế, khách sạn sẽ lấn chiếm thêm một phần đất của nhà dân, vì thế nếu muốn thuận lợi trở thành chủ đầu tư chính thức, phải là người thành công thuyết phục những hộ dân đó dọn đi với một khoảng đền bù thích đáng. Và Gun sẽ là người làm chuyện đó, nhưng nếu cậu làm vậy chẳng khác nào cậu đang giúp PW, đồng nghĩ với việc cậu đang đối đầu trực tiếp với AD của Off Jumpol hay sao.
Sau khi đến quan sát dự án, Gun bắt taxi để trở về, nhưng vì muốn đi dạo mà bảo tài xế cho cậu xuống dọc đường. Đi ngang một quán bar đông đúc, cậu vô tình đụng phải một thanh niên cao lớn, nói đúng hơn là hắn ta đụng phải cậu, trông có vẻ là say xỉn, cậu cũng không muốn chấp nhất, định toang bỏ đi thì bị tên kia nắm tay kéo lại.
"Biết nhìn đường không thằng k..." – tên kia hung hãn vừa nói vừa định giơ nắm đấm lên giáng xuống cậu, nhưng rồi dừng lại vì nhìn thấy rõ mặt cậu. Cậu lúc này cũng vì thế mà thấy được hắn là ai
"Luke?" – Gun bất ngờ thốt lên
Cứ nghĩ hắn sẽ buông cậu ra, nhưng không, nắm đấm đang dừng trên không trung bất ngờ giáng xuống khiến cậu đau điếng, cậu muốn ngã xuống đất nhưng bị tên kia giữ lấy cổ áo mà kéo lại.
"Tất cả là tại mày. Tại mày mà ba tao đuổi tao khỏi công ty. Tại mày" – nói dứt câu hắn vung tay đấm cậu thêm một cái rõ đau
Gun cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, nếu không chắc sẽ bị giáng thêm mấy cú nữa mất. Cậu mạnh bạo hất tay tên kia ra khỏi cổ áo, điều chỉnh lại quần áo đã bị xộc xệch của mình
"Có giỏi thì dùng thực lực giành lại đi" – Cậu liếc mắt nhìn hắn
"Mày..." – Luke định giơ tay đánh cậu thêm một cái thì cậu nhanh nhảu mà né được
"Đừng để tao cho cả cái đất Thái này biết rằng con trai của chủ tịch PW là một thằng nghiện" – cậu vẫn bình tĩnh mà đe dọa hắn
Nghe đến đây, hắn có vẻ sợ mà rút nắm đấm về, cũng không nói thêm lời nào, lườm huýt cậu một cái rồi bỏ đi. Lúc này cậu mới thở hắt ra một tiếng. Năm đó, khoảng thời gian Gun bị Luke dụ dỗ chơi bời, cậu cũng đã phát hiện ra hắn không chỉ là một tên công tử ăn chơi trác táng mà còn dính đến cả ma túy, hắn cũng có lần dụ cậu thử, nhưng cũng may rằng cậu vẫn tỉnh táo để không day vào thứ chết người đó, kể từ đó cậu cũng không còn muốn dính lìu gì đến hắn cũng như đám bạn bè của hắn nữa.
Gun định đặt xe về nhà nhưng điện thoại lại hết pin, đành phải đi bộ tiếp vậy. Cậu mất 30 phút để lê chân được về đến nhà, Off trong nhà đang hết sức lo lắng cho cậu, cứ đi đi lại lại, thấy cậu về tới cũng không chần chừ mà chạy ra ôm lấy, Gun cũng để im cho anh ôm, cậu biết chắc anh đang lo cho cậu. Mãi một lúc anh mới buông ra, thốt lên vài câu hỏi han có phần trách móc
"Đi đâu thế? Chú gọi cũng không được"
"Gun đi dạo chút thôi. Điện thoại Gun cũng hết pin" – Gun đưa ánh mắt mệt nhoài nhìn anh
Anh nghe vậy cùng không nói gì, nhưng bất chợt nhìn kĩ lại thì thấy trên mặt cậu có vết bầm tím
"Gun bị sao thế? Chuyện gì vậy?" – anh hốt hoảng hỏi cậu tới tấp
Gun cũng quên mất việc mình vừa bị đánh, trên mặt sẽ để lại vết bầm. Anh hỏi xong chưa kịp đợi cậu trả lời đã kéo cậu vào ngồi trên sofa, bản thân thì đến lấy thuốc bôi từ tủ y tế. Vẫn như mọi lần cậu bị thương, anh vẫn nhẹ nhàng từng chút một xử lí vết thương, rồi thoa thuốc cho cậu. Anh không biết rằng suốt quá trình đó, có một người nhìn theo từng hành động của anh mà không chớp mắt.
"Gun chỉ bị té thôi, không sao cả, xin lỗi vì làm chú lo" – Gun vừa nhìn anh đang kê sát mặt mình vào cậu để thoa thuốc vừa nói
Cậu không muốn phải nói dối anh, nhưng tình hình hiện tại, anh vì lo cho cậu mà không muốn cậu đến PW làm, giờ mà biết cậu bị tên Luke kia đánh vì cướp mất ghế giám đốc của hẳn, chắc anh sẽ khóa cửa nhốt cậu ở nhà không cho cậu đi làm mất.
"Đi đứng cẩn thận một chút. Từ nhỏ đến lớn cứ làm chú phải lo" – anh nghe lời nói dối của cậu rồi cũng đáp lại
Gun nghe anh nói, vẫn ngắm nhìn dáng vẻ anh đang lo lắng cho cậu một hồi lâu
"Papii đừng dịu dàng thế này với ai nhé, người ta sẽ rung động đó" – cậu vừa nói mắt vẫn dán vào khuôn mặt người kia
Lúc này anh mới dừng động tác, đưa mắt nhìn cậu, vốn dĩ khoảng cách đã gần, bây giờ bốn mắt lại chạm nhau làm cả hai có cảm giác bồi hồi khó tả. Off càng lúc càng tiến tới gần hơn với cậu, về Gun cũng không từ chối mà né đi, cứ thế hai đôi môi gần như chạm vào nhau, anh bất giác dừng lại, lấy lại lí trí của bản thân, lùi người về sau, liếc mắt sang chỗ khác mà không nhìn cậu nữa, anh sợ nếu tiếp tục nhìn sẽ kiềm lòng không nổi mất.
"Xong rồi. Gun đi ngủ sớm đi" – nói rồi anh đứng lên, cầm thuốc đi cất lại rồi một mạch bước lên lầu
Gun vẫn ngồi chết trân tại chỗ, lúc nãy cậu dường như không hề né tránh cái gần gũi của anh, cậu còn muốn hơn thế nữa nhưng rồi anh dừng lại khiến cậu có chút hụt hẫng. Ngồi nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy khiến mặt cậu bất giác đỏ lên trông thấy, cậu đưa hai tay sờ lấy mặt mình, nóng quá, rờ lên nơi ngực trái, bên trong đang đập rộn ràng hết cả lên, đây là gì vậy chứ, cậu yêu anh rồi sao.
Bên con người kia cũng không khá khẩm hơn là mấy, anh dùng hết sự bĩnh tĩnh còn sót lại để trở về phòng. Vừa đóng cửa đã ngã nhào ra giường, tự đánh vào đầu mình mấy cái rõ đau, như đang tự trách mình về hành động hết sức thiếu suy nghĩ vừa rồi. Gương mặt anh bất chợt trầm lại như đang suy tư điều gì
"Anh yêu em đến mức không kiểm soát được nữa rồi" – Anh nhắm nghiền mắt, hai chân mày cau lại, khẽ thở dài rồi tự nói với chính mình
------------------------------
Hai con người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, nhưng ai cũng tập trung vào đĩa thức ăn của mình mà không ai nói với ai câu nào, bầu không khí có chút đáng sợ và...ngượng ngùng
"Gun về lại Úc đi. Chú sẽ sắp xếp công việc cho Gun bên đó, tốt hơn cả PW" – bất chợt anh lên tiếng, nhưng mắt vẫn đang nhìn xuống mà tập trung dùng bữa
Gun dừng lại ngước lên nhìn anh, sắc mặt có chút biến đổi
"Chưa gì đã muốn đuổi Gun đi rồi sao? Chú ghét Gun đến vậy hả?"
"Không như..." – Anh chưa kịp đáp lại thì người kia đã đừng dậy rời đi
Cả ngày hôm đó cậu chẳng có đầu óc làm việc gì cả, đầu óc suy nghĩ về Off Jumpol rồi hàng đống suy nghĩ tiêu cực hiện ra. Có phải rằng thật chán ghét cậu, không cần cậu nữa nên muốn đuổi đi sớm vậy không, cậu còn chưa về đây được một tháng cơ mà, hay sợ rằng cậu đang làm việc cho PW rồi sẽ bán thông tin của anh cho bên này, lại sợ cậu bán đứng anh sao. Mãi để đầu óc suy nghĩ chuyện không đâu, bất chợt có tiếng gõ cửa làm cậu giật bắn mình, tên thư kí riêng của lão Tawi bước vào
"Chiều nay là buổi đấu thầu Daisy Dream, cậu chuẩn bị đi" – xém tí nữa cậu lại quên mất chiều nay là buổi đấu thầu, quyết định xem cậu có giành được dự án này về cho lão Tawi hay không.
---------------------------
Gun cùng lão Tawi đang sải bước trên sảnh để tiến vào hội trường, không biết là do xui hay rủi lại gặp phải Off Jumpol đang đi tới ở trước mặt. Gun nhìn thấy anh thì gương mặt có vẻ hơi sượng, gặp mặt nhau lúc này nhìn có giống như người một nhà nhưng lại khác phe nhau không chứ, thật chẳng ra làm sao. Tawi nhìn thấy Off Jumpol liền trưng bộ mặt giả tạo ra cười cười chào hỏi
"Ồ ngài Jumpol, ngài cũng có hứng thú với dự án này sao?" – lão vừa nói vừa giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt
Nhưng Off lại không có vẻ muốn bắt lại, nên lão cũng bị một phen quê mặt mà rút tay về
"Chúc may mắn" – anh chỉ nhướng mày để lại cho lão một câu, không quên liếc mắt sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, rồi quay lưng bỏ vào hội trường
----------------------------
Gun đang đứng trước bản trình chiếu, trình bày hết sức lưu loát về bản kế hoạch cậu vạch ra cho Daisy Dream, một kế hoạch không có kẽ hở nào, hết sức hoàn hảo. Off Jumpol ngồi phía dưới chống cắm chăm chú lắng nghe từng chữ một mà người kia nói, vẻ mặt không khỏi tự hào, cậu nhóc nhà anh đã giỏi thế này rồi sao, thông minh y như anh vậy, anh tự cảm thán trong đầu mình như thế đó, nhìn anh không có vẻ gì là đang nghe đối thủ trình bày, mà giống như một vị phụ huynh đang đi xem con mình biểu diễn trong ngày lễ khai giảng hơn. Còn lão Tawi ngồi phía dưới trông có vẻ đắt chí, chính gã cũng không nghĩ Gun có thể vạch ra một kế hoạch hoàn hảo đầy thuyết phục như vậy, vẻ mặt lão hất lên cứ như kèo này lão thắng chắc rồi
"...và đặc biệt, tôi đã liên hệ với từng hộ dân để thương lượng với họ về mức bồi thường phù hợp, và tất cả đều đã đồng ý. Tôi chắc chắn nếu dự án này được PW đầu tư, tôi xin cam đoan đây sẽ là một dự án thành công nhất trong giới kinh doanh năm nay. Xin cám ơn, tôi xin hết ạ" – cậu kết thúc phần thuyết trình, mỉm cười rồi bước xuống.
Kết thúc buổi đấu thầu với hàng loạt cái kế hoạch được trình bày từ các công ty, tập đoàn lớn nhỏ, dự án rốt cuộc vẫn thuộc về PW khiến lão Tawi không khỏi đắt chí, vừa đi vừa hất mặt lên trời, cũng phải, ai thắng thì làm vua thôi.
---------------------------
Về đến nhà đã thấy Off Jumpol ngồi trên sofa chờ cậu, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn sang anh. Anh đang chăm chú xem bản tin thời sự đang chiếu trên ti vi, nhìn anh không có vẻ gì như một người vừa hụt mất một con mồi ngon cả, cậu có chút thắc mắc mà lên tiếng hỏi.
"Papii, chú có giận Gun không thế?"
"Sao lại giận?" – anh bình thản quay sang nhìn cậu
"Thì...Gun làm AD hụt mất Daisy Dream còn gì" – cậu vẫn hỏi anh với ánh mắt đầy những tia khó hiểu
"Vốn dĩ kinh doanh là sự cạnh tranh, ai có khả năng thì thắng, chỉ vậy thôi. Cũng đâu phải lần đầu lỡ mất một dự án lớn. Có gì quá để tâm đâu?" – anh vẫn thản nhiên trả lời
Cậu không nói gì, nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự khó hiểu, thật sự là anh không hề tức giận hay tiếc nuối vì bỏ lỡ Daisy Dream sao.
"Ăn cơm thôi" – nói rồi anh đứng dậy định đi trước
"À, chuyện lúc sáng chú nói. Gun suy nghĩ kỹ đi nhé" – anh bước vài bước thì quay lại nói với cậu
Lúc này sắc mặt cậu dần biến đổi, anh vậy mà vẫn giữ suy nghĩ lúc sáng, vẫn muốn cậu về lại Úc sao, cậu khó chịu cau mày đứng phắt dậy nói vọng vào bếp
"Không có gì phải suy nghĩ hết, Gun đã nói không là không. Chú ăn cơm một mình đi" – nói rồi cậu hậm hực một mạch bỏ đi khỏi nhà
Anh ở trong bàn ăn nhìn theo khẽ thở dài một tiếng, anh muốn cậu về lại Úc một phần vì không muốn cậu tiếp tục làm ở PW, và một phần vì chính anh cũng nhận thấy tình cảm anh dành cho cậu ngày một lớn, anh sợ cứ như thế này sẽ đến một ngày anh không thể kiềm lòng nổi mà lại làm chuyện không hay. Nhưng Gun thì nào hiểu được nhiều chuyện như vậy, cậu chỉ nghĩ do anh không muốn nhìn thấy cậu nên một mực đuổi cậu đi, và 4 năm trước cũng vậy, hiểu lầm giữa hai con người này đến bao giờ mới được làm rõ đây chứ.
--------------------------------
Phần kết
Hai thân ảnh đang ngồi cạnh nhau trên chiếc cầu tre nhỏ, cậu thanh niên nhỏ hơn dựa đầu vào người bên cạnh, bình bình an an nhìn lên bầu trời, hôm nay trời đẹp đến nao lòng. Xung quanh yên ắng như chỉ còn nghe thấy tiếng xào xạc của lá, tiếng vù vù nhè nhẹ của gió, và tiếng vo ve của mấy con đom đóm tinh nghịch đang tự do bay lượn trước mặt hai người, mọi thứ xung quanh dường như cũng đang ưu ái nhường chỗ cho hai con người kia tận hưởng sự bình yên này
"Mấy ngày rồi không gặp, nhớ lắm đó!" – người cao lớn đang dựa đầu vào đầu người kia mà nói
Cậu thanh niên nhỏ người bên cạnh nghe vậy thì thục cù chỏ vào bụng người kia, chỉ nhẹ thôi, kiểu đánh yêu ấy mà – "Anh có biết ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm gặp nhau có một lần không hả? Anh với em được gặp hẳn 2 lần một tuần mà còn ỏng eo" – cậu vừa nói vừa bĩu môi
Bất ngờ chàng thanh niên quay người lại, để người kia đối mặt với mình, hai tay áp lên chiếc má mềm mềm, tự nhiên đặt xuống môi thân ảnh nhỏ bé kia một nụ hôn, nụ hôn không sâu nhưng lại dai dẳng rất lâu, nó chất chứa bao nhiêu tình yêu và nỗi nhớ của cả hai. Mãi một lúc anh mới chủ động luyến tiếc mà dời ra, cụng trán mình vào trán cậu trai kia, tay vẫn không di dời mà đặt trên má
"Sau này dù có thế nào, anh sẽ không bao giờ quên rằng mình yêu em, yêu em rất nhiều!"
Màn đêm Ayutthaya bao trùm lên hai con người quấn lấy nhau không dứt, bao trùm lấy tình yêu thiêng liêng của họ, bao trùm luôn cả những lời hứa hẹn khắc cốt ghi tâm, thật bình yên, bình yên đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"