29. Nơi bắt đầu

27 3 0
                                    

"Phiên tòa xét xử ông Warut Phunsawat được diễn ra sáng nay ngày 26/9, cùng các tội danh được ấn định như buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và giết người, ông bị kết án tử hình tại phiên xét xử cuối cùng, cùng hoàng loạt đồng phạm trong băng nhóm của ông bị kết án từ 3 đến 20 năm tù. Sau đây là bản tin..."

Tiếng bản tin trên tivi ở sảnh bệnh viện thành công gây được sự chú ý đến Tay khi anh tình cờ đi ngang qua. Vội vàng bước nhanh về phía phòng bệnh của Gun, Gun đang ngoan ngoãn ngồi ăn trái cây mà New đút, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn vô định về phía cửa sổ. Tay từ tốn ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bên phía đối diện New.

"Sáng nay xét xử rồi đó, Janny cũng bị bắt rồi" – Tay khẽ nói như lời thông báo tới Gun

Gun vẫn không di dời đôi mắt , chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe, cũng không buồn hỏi kết quả phiên xét xử ra sao

"Gun...có muốn đi thăm ông ta lần cuối không? Dù sao...ông ta cũng là chú của Gun" – Tay vừa hỏi, ánh mắt vừa nhìn chăm chăm thăm dò thái độ của cậu

"Không, ông ta không có quan hệ gì với Gun từ lâu rồi"

Gun vừa cắt lời, từ bên ngoài một nữ điều dưỡng toang mở cửa chạy vào khiến ba người trong phòng giật bắn mình hướng mắt về cô, gương mặt cô gái trẻ không giấu nổi sự lo lắng

"Bệnh nhân Jumpol...có chuyển biến xấu, người nhà nhanh chóng..." – cô vừa nói vừa thở dốc

Nhưng câu nói còn chưa thốt ra hết cô đã cảm nhận có luồng gió nhẹ lướt ngang bao lấy cơ thể, Gun từ lúc nào đã phóng như bay ra khỏi phòng bệnh, chạy theo sau là Tay, New và nữ điều dưỡng kia. Khung cảnh hỗn loạn trong phòng ICU khiến ai đứng bên ngoài cũng mồ hôi nước mắt lẫn lộn. Vị bác sĩ vẫn liên tục dùng máy sốc mạnh lấy cơ thể ốm yếu bất động trên giường bệnh, máy điện tim bên cạnh vẫn kêu lên thứ âm thanh "tít" dài miên man đến rợn da ốc, nhịp tim vẫn không có dấu hiệu lên xuống, một đường thẳng kéo dài ngang trên màn hình điện tâm đồ như mũi dao đâm thẳng vào tim Gun Atthaphan đang đứng ôm lấy ngực trái mà tức tưởi, gần như đứng không nổi mà ngã cơ thể vào New. Cậu không thể tiếp tục nhìn lấy cảnh tượng trước mặt nữa, vung khỏi vòng tay New mà chạy đi khỏi, New hoảng hốt cũng chạy theo sau. Cậu bé cứ lao mình mà chạy, đôi chân trần không có lấy một đôi dép cứ thế mà chạy trên nền gạch lạnh lẽo nơi bệnh viện, cậu chạy đến sảnh chính phía dưới, chạy đến nơi bệnh viện đặt một tượng Phật nhỏ để thờ cúng, cậu ngã rạp cơ thể xuống trước Đức Phật linh thiêng, bao nhiêu ánh mắt từ mọi người đều đổ dồn vào cậu, Gun ôm lấy trái tim đầy đau nhói của bản thân mà cầu xin Ngài.

"Làm ơn, xin Người cứu lấy Papii, con có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, chỉ xin Người đừng đem chú ấy đi. Con xin người!" – cậu vừa nức nở cầu xin, vừa dập đầu xuống nền gạch không biết bao nhiều lần khiến phần trán cũng rỉ máu

Hình ảnh trước mắt khiến mọi người xung quanh ai nấy cũng xót xa thương cho cậu, Gun dập đầu đến mức ngất đi tại chỗ, hình ảnh cuối cùng cậu còn nhìn thấy nơi đáy mắt sắp nhắm nghiền là hình ảnh New đang từ xa chạy đến, và rồi cậu lịm đi. Liệu Người trên cao có nhìn thấy hình ảnh cậu bé đáng thương, có nghe được lời thỉnh cầu này không, nếu có liệu Người có cứu rỗi lấy đứa trẻ đang tuyệt vọng tìm mọi cách cứu lấy thứ ánh sáng mặt trời của chính mình này không? Chắc chắn có, Người từ bi với chúng sanh, Người làm sao có thể bỏ mặt lời cầu xin của đứa trẻ lương thiện thế này được.

--------------------------------

Giật mình tỉnh dậy, liếc đảo mắt nhìn trần nhà rồi lại nhìn xung quanh, Gun Atthaphan hiện tại đang trong trạng thái mắt chữ A mồm chữ O, không gian xung quanh là một nơi vừa lạ vừa quen, lạ vì cậu chưa bao giờ đặt chân đến, nhưng quen...vì đây là khung cảnh trong giấc mơ của cậu mấy ngày qua. Nhìn xuống bản thân, đang mặc trang phục kiểu cách xưa, xung quanh căn phòng cũng trông như một thời đại xưa cũ, bước đến nhìn vào chính mình trong gương, cậu giống hệt như chính mình trong giấc mơ về tiền kiếp.

"Cái quái gì vậy nè?" – cậu trợn mắt nhìn lấy chính mình rồi hét toáng lên

Từ bên ngoài một cậu nam thân hình cũng khá nhỏ nhắn, nghe tiếng la thất thanh của cậu thì giật bắn mình chạy vào

"Cậu chủ, có chuyện gì vậy cậu chủ?" – cậu nam chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu hỏi han

Cậu quay sang bắt gặp người lạ mặt thì giật mình lùi về sau một khoảng

"Anh là ai vậy? Đây là đâu?" – cậu vừa hỏi tay vừa chỉ vào cậu nam trước mặt

"Cậu chủ bị sao vậy?" – cậu nam kia nhất thời không phản ứng kịp với những câu hỏi kì lạ của cậu

"Tôi hỏi anh là ai? Còn đây là đâu? Anh quen tôi à?" – cậu hỏi lại lần nữa với tông giọng có phần gắt gỏng hơn

"Cậu chủ không nhớ tôi là ai hả? Tôi là Jam, hầu của cậu đây ạ" – cậu nam vẫn gương mặt đầy hoang mang mà đáp lời

"Hầu? Ý là người hầu hả?"

"Vâng ạ"

"Còn đây là đâu?"

"Đây...Ayutthaya ạ"

"Cái gì cơ ? Ayutthaya?" – cậu lớn tiếng hỏi lại

Người kia chỉ sợ hãi gật đầu

"Vậy năm, bây giờ là năm nào?"

"Năm? Năm 1053 Công Nguyên ạ"

"Chết tiệt, cái quái quỷ gì thế này?" – cậu chỉ còn kịp thốt lên rồi ngất xỉu

---------------------------------

Lần thứ hai tỉnh dậy, Gun mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, cảm thấy nơi đây vẫn là chỗ kì lạ khi nãy, Gun nhất quyết nhắm tịt mắt lại mà ngủ tiếp

"Mơ mơ, vẫn đang mơ, tỉnh dậy thôi" – cậu vừa nhắm nghiền mắt vừa tự nhủ trấn an bản thân

Mở mắt ra một lần nữa, mọi thứ cũng chẳng có gì thay đổi, ngồi bật dậy, thở dài rồi tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra với mình, lấy tay vỗ hai cái rõ đau lên đầu mong có thể đánh thức bản thân thoát khỏi giấc mơ kì quặc này, nhưng cũng chẳng có gì biến đổi, chỉ thấy cái đầu nhỏ kia nhói lên vì hai cú đánh của chính mình. Cậu tự nhủ đau thế này chắc không phải mơ, vậy thì là gì được? Còn chưa kịp định thần lại, cậu thanh niên khi nãy lại bước vào, quỳ xuống bên cạnh giường, đưa ra trước mặt cậu ly nước.

"Cậu chủ uống đi, chanh mật ong anh ấy pha cho cậu đó" – cậu thanh niên tay vừa cầm ly nước vừa nói

"Anh ấy?" – cậu cau mày tò mò anh ấy cậu thanh niên kia nhắc đến là ai

Nhưng cậu hầu kia chưa kịp trả lời thì 'anh ấy' được nhắc đến đã bước vào, ngó mặt ra ngoài nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có ai anh mới tiến đến gần cậu, cậu hầu kia cũng hiểu ý lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Anh tiến đến ngồi lên giường phía bên cạnh cậu, cầm lấy ly nước từ tay cậu rồi múc một muỗng đưa ra trước mặt ngỏ ý muốn đút cho cậu. Gun từ lúc anh bước vào đến giờ gương mặt thất thần như không tin vào mắt mình, ánh mắt cậu nãy giờ chưa hề rời người thanh niên cao lớn trước mặt.

"Papii?" – cậu cất tiếng gọi anh rồi giang tay ôm lấy cổ anh mặc kệ muỗng chanh mật ong kia bị cậu làm đổ ra ngoài

Anh nhất thời không hiểu chuyện gì, chỉ thuận theo vuốt vuốt lưng an ủi cậu – "Papii? Em đang gọi anh hả? Sao hôm nay em gọi anh lạ vậy?"

Cậu buông tay ra, nhìn người trước mặt – "Sao hôm nay chú xưng hô với Gun kì vậy?"

"Gun? Gun là ai?" – người thanh niên trước mặt cậu lại một lần nữa khó hiểu với câu hỏi của cậu

Gun một lần nữa rơi vào trầm tư, người trước mặt quả thật là Off Jumpol, nhưng tại sao lại nói năng kì lạ như thế. Cậu đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một cách dò xét, quả thật là gương mặt của Off Jumpol, nhưng có đôi phần trẻ hơn, nhìn nom có vẻ chỉ mới 25, 26 tuổi, Off của cậu thì đã qua tứ tuần rồi, ngẫm nghĩ lại lúc Off còn trẻ thì quả thật là rất giống người trước mặt. Suy tư một hồi, cậu dường như đã nhận ra gì đó

"Chẳng lẽ...đây là tiền kiếp?" – cậu lẩm bẩm như người tự kỉ

"Em nói gì vậy?" – người trước mặt thì vẫn hết sức lo lắng khi thấy cậu trở nên kì lạ

*Vậy người này...đúng thật là chú Off. Nhưng mà là của tiền kiếp* - cậu thầm nghĩ trong bụng

Cậu một lần nữa ôm lấy anh, lần này cậu bật khóc, đã lâu rồi cậu không được ôm anh thế này, từ ngày vụ tai nạn kia xảy ra, cậu thậm chí còn không được đến gần anh. Hôm nay bỗng dưng gặp lại, dù không giống anh của hiện tại lắm, nhưng biết chắc dù là một kiếp sống khác thì người này vẫn là Off Jumpol của cậu, kiềm lòng không được nữa nên đành quên cả thân phận mình là ai mà ôm anh một cái trước. Anh thấy cậu khóc liền lập tức trở nên bối rối

"Sao em lại khóc? Hôm nay em bị sao vậy?" – anh hai tay ôm lấy hai má cậu lo lắng hỏi han

Cậu khóc đến ướt cả mặt mày, giương ánh mắt ngập ngụa nước mà nhìn anh, thầm nghĩ anh của kiếp này cũng ấm áp y như Off Jumpol vậy.

"Sao...chú ăn mặc xấu quá vậy? Ở kiếp này chú chả có gu gì cả" – Gun liếc mắt nhìn anh rồi buông câu trêu chọc, nói xong cũng tự mình bật cười

Anh cũng không hiểu lắm câu cậu nói, nhưng thấy cậu vui vẻ trở lại cũng an tâm hơn phần nào

"Anh ngày nào mà không ăn mặc như vậy? Mà sao hôm nay em gọi anh là chú hoài vậy?"

Cậu đưa tay lên gãi đầu cười trừ, dù người trước mắt có trẻ nhưng cũng vẫn là gương mặt của Off Jumpol, mười mấy năm đã xưng hô như thế rồi, bây giờ bảo cậu thay đổi, nhất thời còn chưa quen được.

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ