Gun đứng như trời tròng nghe từng câu từng chữ thốt ra từ người đàn ông trước mắt mình mà không khỏi ghê sợ, cậu thật không dám nghĩ người trước mặt là người mà cậu và chị gái mỗi ngày đều gọi hai tiếng 'phụ thân', sao ông ta có thể tàn nhẫn với chính con ruột của mình như thế
"Tao là quan triều đình, chuyện này mà đồn ra ngoài, lũ khốn dân đen ngoài kia sẽ nói tao không biết dạy con, để con đi lan chạ bên ngoài có chửa hoang"
"Nhanh đi tao không có kiên nhẫn" – ông vẫn kiên định một tay cầm chén thuốc một tay cầm súng đe dọa
Người mẹ lớn của cậu bên cạnh đã gần như khóc cạn nước mặt, bà giật lấy chén thuốc từ tay chồng mình
"Con uống đi, mẹ năn nỉ con uống đi, không con sẽ chết đó" – bà vừa nói vừa khóc đến nghẹt thở
"Phụ mẫu, con xin hai người, đừng bắt con phải làm vậy" – cô vừa nói vừa dập đầu xuống chân ông mà cầu xin
Đến lúc này ông thật sự mất kiên nhẫn, toang giật lấy chén thuốc từ tay người phụ nữ dí sát vào miệng buộc cô phải uống. Cậu biết mình không thể đứng nhìn được nữa, toang chạy đến hất đổ chén thuốc trong tay người đàn ông, cơn thịnh nộ bùng phát, ông ta giáng xuống cậu một cú tát thấu trời, anh nhìn thấy cũng hoảng hốt chạy đến mà đỡ lấy cậu, cậu định tiến đến để nói lý lẽ nhưng bị anh một mực ôm chặt, anh không muốn cậu liên lụy rồi bị vạ lây.
"Một lũ con nghiệt chủng" – ông hét lớn rồi đánh mắt sang người hầu ra lệnh đem ra một chén thuốc mới
Một lần nữa, ông tiếp tục đưa chén thuốc đến trước mặt cô gái nhỏ, bắt cô phải uống để phá bỏ cái thai cho bằng được, cậu định vùng khỏi tay anh chạy đến lần nữa hất đổ chén thuốc, nhưng chị gái đã lên tiếng trước
"Được rồi...con...con chiều ý người" – cô vừa nói, nước mắt vừa rơi lã chã
"Tỷ...không được" – cậu hét lên, định chạy đến nhưng vẫn không đủ sức thoát khỏi tay anh
Cô cầm lấy chén thuốc từ tay cha mình, từ từ đưa lên miệng, cậu vẫn trưng mắt bất lực nhìn chị gái đang từng chút một phá bỏ đi đứa bé, nhưng rồi liệu như vậy chị ấy có được sống không, hy sinh đứa bé để cứu lấy chị ấy, như thế liệu có phải được xem là một quá khứ tốt hơn? Nhưng cậu còn chưa nghĩ được gì thêm, một tiếng *đoàng* vang lên khiến cậu hoảng hốt nhắm tịt mắt, bịt lấy hai tai, anh cũng giật mình mà ôm chầm lấy cậu, để rồi khi mở mắt ra, vẫn là cảnh tượng đau thương trong giấc mơ mà cậu nhìn thấy. Chị gái cậu ngay thời khắc chuẩn bị uống lấy chén thuốc, đã nhanh tay cầm lấy khẩu súng đang được cha cô đặt yên vị ngay bụng, cô đưa lên nơi ngực trái rồi không chần chừ tự mình bóp cò kết liễu đi cuộc đời bi thương, cô lựa chọn cùng đứa con mình ra đi, còn hơn phải để nó đi một mình. Cô biết dù có phải bắn ở bụng hay nơi tim thì cũng đều phải chết, nhưng có lẽ nơi ngực trái sẽ là nơi sẽ không làm cho sinh linh trong bụng cô bị đau. Cô ngã gục trên sàn trước sự hoảng sợ của mọi người, sự bất ngờ của người đàn ông trước mặt, và sự đau đớn của người phụ nữ bên cạnh.
"Nói với anh ấy...tỷ...xin lỗi" – ánh mắt cô giương nhìn về phía cậu, miệng lẩm nhẩm mong rằng cậu sẽ nghe thấy lời trăn trối cuối cùng này, cứ thế đôi mắt khép lại mà lịm đi, đi về cõi vĩnh hằng
Người đàn ông trước mặt dùng khẩu súng vừa bắn chết con gái mình, giơ lên trời nổ thêm một tiếng khiến ai nấy lần nữa hét toáng, ông lia súng quay một vòng chỉa vào tất thảy mọi người ở đó
"Chuyện này mà lọt ra ngoài, từng người trong chúng mày sẽ chết hết" – nói xong ông quay bóng lưng lạnh lùng bỏ vào nhà mà không một chút thương xót nhìn lại đứa con gái của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Roman d'amour"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"