Trong căn phòng học bao trùm sự im lặng đến đáng sợ, hôm nay là buổi kiểm tra giữa kì, mọi người xung quanh người thì chăm chú ghi ghi chép chép, người thì vò đầu bứt tai, người thì lia ánh mắt qua khắp nơi tìm sự giúp đỡ, riêng cậu bé nào đó thì úp mặt xuống bàn chuẩn bị đánh một giấc, đừng hiểu lầm nhé, cậu ngủ vì cậu đã làm bài xong chứ không phải vì không biết làm đâu nhé, tối qua vì thức khuya học bài mà sáng nay mặt mày cậu có vẻ không rạng rỡ lắm, mới một nửa thời gian cậu đã làm bài xong nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Một lúc sau thời gian kiểm tra cũng kết thúc, cũng là giờ ra chơi. Gun và New tranh thủ ra ngoài hít thở không khí để chuẩn bị cho môn kiểm tra tiếp theo, hai cậu nhóc đang vừa đi vừa nói thì từ đâu Oab đi tới vỗ nhẹ lấy vai Gun, Gun theo quán tính mà quay lại
"Lát kiểm tra xong tớ nói chuyện với cậu một xíu nhé, chỉ một xíu thôi, vậy nhé!"- nói rồi Oab chạy đi một mạch, không để cậu có cơ hội từ chối
New kế bên trông thấy cũng nhìn Gun, nhướng vai tỏ ra mình cũng không biết gì cả
Vì hôm nay chỉ lên trường làm bài kiểm tra nên Gun được về sớm, hai cậu nhóc New Gun vừa khoác tay nhau ra tới cửa lớp đã nhìn thấy Oab đứng chờ sẵn, New cũng hiểu chuyện mà ra cổng chờ cậu trước, để cậu và Oab nói chuyện. Oab dẫn cậu ra một hành lang vắng để tiện nói chuyện, hai con người tay chống trên lan can, mặc nhiên không ai nhìn ai, cũng không ai nói gì, một lúc sau Oab mới ậm ừ lên tiếng
"Ừm Gun nè, chắc cậu cũng biết tớ đối với cậu như thế nào phải không?" – Oab nói rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe thấy
"Hả? Ý cậu là sao?" – cậu hiểu ý Oab muốn đề cập, nhưng cậu mặc nhiên giả ngu ngơ, vờ như không biết
"Tớ...ưm...Tớ thích cậu, rất thích cậu" – Oab nói câu này thì quay sang nhìn Gun, ánh mắt dịu dàng đầy sự chân thành
Cậu cũng đưa mắt nhìn lại, nhưng lại là ánh mắt đầy sự bối rối và khó xử, cậu không biết lúc này cậu nên nói gì cho đúng, cậu phải làm gì mới không làm cho cậu bạn này tổn thương, Oab rất tốt bụng, cậu không muốn mất đi tình bạn này với cậu ấy, nhưng việc cậu không thể đáp lại tình cảm này cũng là một loại tổn thương cậu gây ra cho Oab rồi.
"Tớ thích cậu từ năm lớp 10 rồi. Cậu không cần phải khó xử đâu, tớ chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình thôi, vì không biết ra trường rồi mình có còn gặp lại nhau không, tớ không phải nói ra vì muốn nhận được câu trả lời của cậu đâu, cậu không cần phải bối rối nhé!" – cậu nói rồi quay sang Gun cười nhẹ, xong cũng quay lưng đi
Gun suốt thời gian Oab nói đều nhìn chăm chú vào anh cùng ánh mắt ngơ ngác, cậu và Oab chỉ mới quen nhau từ đầu năm nay trong câu lạc bộ piano, cậu không ngờ Oab đã thích cậu lâu đến vậy. Oab đi được vài bước, liền sực nhớ ra chuyện gì đó, ngoảnh đầu lại gọi cậu, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ
"À Gun, tháng sau câu lạc bộ có buổi diễn trong ngày lễ giao lưu với các trường đại học, cậu sẽ trình diễn chính nhé, không được từ chối đâu đó" – nói xong cậu bước đi, lại một lần nữa Gun không có cơ hội lên tiếng mà từ chối
Gun cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường rồi bước ra cổng, New vẫn đứng đó chờ cậu, từ ngày biết cậu bị bắt nạt, New không dám để cậu đi hay đứng đâu một mình nữa, dù đã thấy xe nhà Gun đậu đằng xa, nhưng cậu cũng đứng chờ Gun ra đến rồi mới tạm biệt mà về, đúng là cuộc đời cậu thật may mắn khi gặp được nhiều người yêu thương cậu như thế. Cậu bước lên xe, chưa kịp nhìn người lái xe là ai, người kia đã lên tiếng trước
"Hôm nay cậu Gun muốn về nhà hay tới công ty đây thưa cậu?" – Tay Tawan cất tiếng trêu chọc cậu, nhìn cậu mỉm cười
"Công ty ạ, Gun muốn chờ Papii về chung" – Cậu lễ phép đáp lời
15 phút sau, xe dừng trước cửa công ty, cậu bước xuống đi vào trước, Tay Tawan thì vòng qua chỗ đậu xe rồi mới vào sau. Cậu hiển nhiên được người trên người dưới chào đón đầy hớn hở, ai trong công ty mà không biết cậu là 'con cưng' của chủ tịch bọn họ, nhiều người còn nhỏ to bảo cậu là 'người thừa kế' gì đó, cậu nghiễm nhiên chả để tâm, cậu có muốn làm chủ tịch tập đoàn đâu chứ, không lâu sau cậu đã đứng trước cửa phòng Off Jumpol, định mở cửa bước vào thì nghe bên trong có tiếng xì xầm nhỏ to, không phải của ai khác mà chính là của cô ả trợ lí Janny kia, cậu không vội mở cửa mà áp tai mình vào để nghe rõ hơn, trông cứ như rình mò nghe lén chuyện người khác, nhưng thực chất là thế còn gì nhỉ
Bên trong, hình ảnh một người phụ nữa đứng chống tay lên bàn, khom người để lộ ra thứ bên trong chiếc áo khoét sâu, nhìn thật lẳng lơ
"P'Off" - Ả ta bỗng gọi anh
Anh cau mày ngước lên nhìn cô ta tỏ ý khó chịu, muốn cô ta cẩn thận cách xưng hô của mình. Cô ta trông thấy ánh mắt cũng chín phần sợ hãi mà điều chỉnh lại lời ăn tiếng nói
"À, chủ tịch"
Anh vẫn giữ im lặng, cô ta tiếp tục nói
"Gun...tôi thấy thằng bé có vẻ không ngoan ngoãn lắm"
Nghe đến tên cậu anh mới ngước lên nhìn cô – "Nói thẳng ra được không?"
"Ý tôi là...thằng bé...chắc là do không cha không mẹ dạy dỗ, nên có phần hơi không lễ phép với người lớn nhỉ? Hôm qua..." – Cô dừng lời nói khi thấy chân mày Off Jumpol có vẻ cau lại, mặt có vẻ dần đỏ lên
"Hôm qua thế nào? Sao không nói tiếp?" – anh nhướng một bên chân mày nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm
Cô sợ hãi mà lắc đầu, lúc này có cho tiền ả ta cũng không dám mở miệng nói tiếp
"Không cha không mẹ? không ai dạy dỗ? Tôi chưa chết mà" – Vẫn ánh mắt đó, vẫn tông giọng bình bình nhưng khiến con người ta sởn gai ốc
"Thằng bé không ngoan ngoãn? Ý cô là tôi dạy dỗ Gun không tốt nên thằng bé không lễ phép với cô phải không?" – Anh nhếch mép cười khinh bỉ - "Nhưng tôi không xin lỗi cô đâu nhé, vì tôi có dạy thằng bé rằng không phải người lớn nào cũng đáng được tôn trọng, và tôi thấy Gun đang làm rất tốt điều mà tôi dạy"
Anh ngước mặt nghiên đầu mỉm cười nhìn cô, nhưng rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, gương mặt đanh lại thay đổi 180 độ - "Đừng bao giờ nói đụng đến Gun rồi để tôi nghe thấy, cô có năng lực, tôi không muốn làm cô trở thành kẻ thất nghiệp"
Nói rồi anh đưa mắt nhướng ra cửa như có ý đuổi cô ra ngoài, cô hậm hực không nói thêm tiếng nào quay lưng bỏ đi, nhưng chưa ra được đến cửa đã bị giọng nói kia gây chú ý
"À, lần sau đi làm ăn mặc đúng tác phong nhé, tôi không muốn công ty tôi thành sàn runway"
Cô đứng lại lắng nghe, không quay lại nhìn anh nhưng anh cũng đoán ra được vẻ mặt cô ta lúc này buồn cười thế nào. Ả ta mang vẻ mặt cau có mở cửa bước ra, nhưng vừa mở cửa đã trông thấy gương mặt cô không muốn thấy nhất lúc này. Gun Atthaphan đang đứng khoanh tay, phồng má bĩu môi trước mặt cô, làm ra vẻ mặt của người chiến thắng, quả thực cậu thắng còn gì, trong lòng Off Jumpol cậu luôn là người chiến thắng, cô ta liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, cậu nhanh nhảu bước vào phòng, để balo lên sofa, chạy lại phía người kia ôm lấy, không quên hôn một cái lên cổ như một thói quen, anh cũng thuận tay áp tay vào má Gun cưng nựng
"Papii giỏi nhất!" – cậu vừa nói vừa giơ hai ngón tay cái trước mặt anh
"Nghe hết rồi hả?"
Cậu gật đầu – "Chưa thấy ai ngốc nghếch như bà cô ấy, ai lại đi nói xấu con trai với ba của nó, Papii nhỉ" – 2 chữ cuối quay sang hất mặt nhìn anh như tìm kiếm sự đồng tình
Cậu tự nhiên mà ngồi xuống sofa, lật sách vở ra học bài chuẩn bị cho môn kiểm tra ngày mai, vẫn còn hai môn nữa. Không gian phủ tràn sự im lặng cho đến khi bẵng một lúc sau, cậu mới nhớ ra chuyện gì đó, lên tiếng gọi người đang cặm cụi làm việc kia. Người kia nghe đứa bé gọi cũng bỏ viết xuống, bước đến sofa ngồi nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng muốn lắng nghe xem đứa nhỏ này muốn kể anh nghe chuyện gì.
"Hôm nay ở trường có người nói thích Gun đấy Papii" – cậu hồn nhiên nhìn anh mà kể
Anh nghe thấy thì dừng động tác đưa ly trà lên miệng lại, anh đứng hình một lúc, rồi lại tiếp tục uống trà như vừa bị ngưng đọng thời gian, uống xong đặt ly trà xuống bàn, anh mới hỏi lại
"Thế Gun trả lời bạn ấy thế nào?"
"Cậu ấy bảo Gun không cần trả lời, nhưng nếu trả lời Gun cũng không biết phải trả lời thế nào hết" – cậu cúi mặt tỏ vẻ bối rối
"Chú không cấm Gun yêu đương đâu, Gun lớn rồi, nếu Gun thích cậu ấy thì cứ nói là thích cậu ấy" – anh vừa nói vừa mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, nhưng nụ cười đó là thực tâm vui vẻ sao?
"Nhưng mà, cậu ấy không đặc biệt với Gun, cậu ấy còn không đặc biệt bằng New nữa" – cậu vẫn giữ nét mặt đó mà nói tiếp
Dáng vẻ của cậu cứ lúng túng làm con người kia phải bật cười thành tiếng. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, anh quay trở lại bàn làm việc, cậu thì tiếp tục phần bài tập còn dang dở, đến khi anh nhìn lại thì đã gần 8h tối, anh đứng dậy định gọi bé con đi về thì thấy con người nhỏ bé kia đã lăn ra ngủ trên sofa từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bước đến, đưa tay vuốt lọn tóc trên trán cậu, ngón tay cứ thế đi dọc xuống mắt, theo đường sóng mũi, hai má, rồi đến đôi môi xinh đẹp, anh ngắm nhìn cậu thật lâu.
"Em biết giữ lời hứa thật, em thật sự chẳng thay đổi gì cả, nhỉ?"
"Em đã lớn đến thế này rồi sao? Sắp đến lúc anh phải nhường em cho người khác rồi sao?"
"Em đừng lớn nữa được không? Cứ thế này bên cạnh anh thôi được không?"
Anh cứ như thế mà nói vẩn vơ, lời nói thì như nói với cậu nhưng cũng chỉ có một mình anh nghe thấy, là nói với cậu hay nói với chính mình? Anh cũng không biết, nhưng những lời nói này, nhất định cậu không bao giờ được nghe thấy. Anh bước đến cửa kính nhìn ra bên ngoài, thành phố Bangkok về đêm xa hoa nhộn nhịp như thế, nhưng sao tâm trí anh thì trống rỗng đến lạ.
------------------------------
Phần kết
Một buổi chiều hoàng hôn bao trùm lên vương quốc Ayutthaya xinh đẹp, những tia nắng mặt trời cuối cùng trong ngày chiếu rọi từng ngóc ngách nơi đây, xuyên qua kẽ lá, soi rọi xuống hai cậu trai đang ngồi trên bờ sông Chao Phraya, hai con người ngồi đối diện nhau, không ai nói với ai câu nào, họ chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đặc biệt dịu dàng, mà có lẽ cả đời họ sẽ không bao giờ dành cho ai khác ngoài đối phương. Cậu trai lớn hơn đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của người đối diện, anh chạm nhẹ lên từng ngũ quan như muốn gương mặt này khắc sâu vào tâm trí
"Lỡ như kiếp sau, anh không nhận ra em, em cũng không nhận ra anh thì sao nhỉ?"
Cậu trai nhỏ bé kia vẫn dùng đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn người kia, mỉm cười dịu dàng, đưa tay đặt lên bàn tay to lớn kia trên mặt mình
"Em sẽ không bao giờ thay đổi cả, anh cũng thế nhé! Rồi mình sẽ nhận ra nhau, sẽ lại tiếp tục yêu nhau, hứa nhé!" - cậu nói xong, đưa ngón út bé nhỏ của mình ra trước mặt anh
Người kia cũng đưa tay ngoéo lại, làm dấu mà hứa với cậu, và cứ như thế, một lời hứa của họ được lập nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"