23. Sự thật

32 2 0
                                    

Off Jumpol sau khi nhận cuộc gọi từ Gun thì đứng ngồi không yên, anh nhanh chóng về nhà chờ cậu. Anh cứ ngồi trên sofa nơi phòng khách, hai tay đan lại vò vò vào nhau, trong lòng bồn chồn không yên. Nhìn lên đồng hồ, đã bốn tiếng rồi, cậu vẫn chưa về, anh là đang rất lo sợ lão Tawi phát hiện ra cậu, cậu mà bị làm sao chắc anh sống không nổi mất. Đến khi mất hết kiên nhẫn mà chờ đợi, anh toang đứng dậy vơ lấy chìa khóa xe định đến thẳng PW tìm Gun, nhưng vừa bước ra khỏi cửa đã thấy cậu bé của anh mệt mỏi bước khỏi chiếc taxi đang dừng ngay cổng. Anh lo lắng chạy ra , Gun nhìn thấy anh thì như tìm được chỗ dựa, dựa toàn bộ cơ thể vào anh như không đứng nổi phút nào nữa, anh ôm chặt lấy cậu, cứ như sợ lỏng tay một chút cậu lại sẽ tự mình đi tìm chỗ nguy hiểm một lần nữa. Off ôm lấy Gun đi vào nhà, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống sofa, cậu vẫn nhắm nghiền mắt từ đầu đến cuối, có vẻ là đang kiệt sức, anh đi lấy cho cậu cốc nước, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa hai tay lên xoa xoa hai thái dương cậu. Gun dần cảm thấy dễ chịu, chân mày cũng dần giãn ra đôi phần, một lúc lại gục mặt xuống vai anh, Off cũng thuận tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng cậu nhỏ. Hai người cứ ngồi như thế ba mươi phút mà không ai nói với ai câu nào, mãi đến khi cảm thấy khỏe hơn đôi chút, Gun mới dần ngẩng đầu dậy, mở đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi mà nhìn anh, anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc rồi gương mặt cậu

"Gun làm gì vậy? Chú lo lắm biết không?" – anh nhỏ nhẹ nhưng giọng nói có phần trách móc cậu

Gun không trả lời, móc từ trong túi ra chiếc USB, cùng một chiếc thẻ nhớ đưa cho anh, hít lấy một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện

------------------------------

Đang lo lắng chờ đợi dữ liệu được sao chép hoàn toàn sang USB thì Gun nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Chết tiệt! Lúc này mà bị phát hiện thì chẳng phải coi như công sức công cốc sao, cậu nhanh chóng rút lấy chiếc USB đang cắm trên máy tính rồi đứng dậy định bỏ đi, nhưng mà đi đâu bây giờ, lúc này mà bước ra cửa chẳng phải tự đầu thú sao, liếc nhìn qua cửa sổ, là tầng 30, nhảy xuống thì chắc đoàn tụ với ông bà, cậu cứ chạy qua chạy lại khắp phòng tìm chỗ trốn thì đột ngột vấp phải ghế sofa khiến cậu té nhào vào tường, hai tay vô tình đẩy vào bức tranh cỡ lớn đang treo trên đó, cứ tưởng bức tranh sẽ rơi xuống, nhưng không, nó không rơi mà còn trượt sang một bên mở ra như một cánh cửa, bên trong là một đường hầm, ánh sáng bên ngoài chiếu vào thì nhìn có vẻ không sâu lắm, chỉ tầm ba, bốn mét. Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa, trốn đi trước vậy, nghĩ rồi Gun leo nhanh vào đường hầm đó, nhẹ nhàng kéo bức tranh đóng lại như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu vừa kéo bức tranh lại thì vừa vặn tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, lão Tawi bước vào, liếc mắt nhìn xung quanh như có vẻ nghi ngờ gì đó, hắn ngửi được mùi nước hoa lạ, nhưng rồi nhìn xung quanh thì có vẻ không có gì bất thường nên cũng mặc kệ mà bước đến sofa ngồi xuống. Gun bên trong này cố gắng giữ bình tĩnh, thở nhẹ hết sức có thể để không bị phát hiện, bất chợt đang quơ tay định nhích người lùi về sau, cậu đụng phải thứ gì đó, nhưng vốn dĩ trong này tối thui, cậu không thể thấy được thứ gì, mò mẫm tìm lấy điện thoại mà bật đèn flash, trước mắt cậu là hàng chục bao tải chất đống thành từng chồng.

*Gì đây? Nhìn như bao gạo vậy* - cậu thầm nghĩ

Đưa tay sờ sờ vào mấy bao tải một hồi cũng chẳng biết là gì, mất kiên nhẫn, cậu đành móc trong túi ra cây bút rồi chọc vào một bao tải gần đó, nhưng lực vừa đủ để không gây ra bất cứ âm thanh nào. Lớp vỏ vừa lủng, bên trong đã tràn ra một đống chất bột màu trắng. Cậu ngơ ngác đến sững người, là ma túy, hắn ta dám giấu ma túy ở chính công ty sao, đúng là một lão cáo già, hắn nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, sẽ không ai nghĩ hắn có thể giấu thứ chất cấm chết người này ở công ty, lại còn chính trong phòng làm việc của hắn, hắn vấy bẩn nơi mà ba cậu đổ mồ hôi nước mắt ra mà gầy dựng như vậy sao, Gun nghĩ tới đó thì bật khóc uất ức thay cho ba mình. Đưa tay lên lau nước mắt, bất chợt quơ điện thoại cùng đèn flash ngang bức tranh, nói đúng hơn là phía sau bức tranh, dường như phía trên bức tranh có một cái khe chứa gì đó, cậu nhẹ nhàng dịch người lại soi vào trong, mò tay vào thì chạm phải một vật khá nhỏ, khó khăn lấy ra, là một thẻ nhớ, nhìn có vẻ đã cũ, chắc do để đây lâu ngày bị đóng bụi.

"Đợt giao dịch hàng tiếp theo là lúc nào?" – lão Tawi bên ngoài cất tiếng nói khiến Gun khẽ giật mình

"Cuối tuần này?"

"Được rồi"

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ