"Mày vừa mới nói gì?" – lão Tawi tức giận, mặt mày đỏ au tiến tới túm lấy cổ tên trước mặt
Tên kia sợ sệt, mặt cắt không còn giọt máu, nhắm nghiền mắt trước gương mặt đáng sợ của lão ta – "Dạ, Daisy Dream vốn dĩ chỉ là dự án ma thôi ạ" – miệng lẩm bẩm lại câu nói đã làm lão Tawi trở thành thế này
Gã Tawi lại một lần nữa bị câu nói kia làm cho điên tiết, đấm vào mặt tên kia một cái khiến hắn ngã nhào ra đất
"Đi kêu thằng khốn Gun Atthaphan qua đây. NHANH LÊN!" - hắn hét ầm lên vào mặt tên kia như thể muốn cả công ty nghe thấy
"Dạ...." – tên kia lồm cồm ngồi dậy, ngập ngừng như muốn nói gì đó
Lão liếc hắn một cái với ánh mắt tựa mũi dao có thể giết chết hắn bất kì lúc nào
"Dạ...hôm nay giám đốc Gun không đi làm ạ"
Tawi vừa nghe thấy đã không thể kiềm chế mà đá mạnh vào bụng tên kia khiến hắn một lần nữa ngã quay ra đất mà ôm bụng kêu gào – "Chết tiệt! Thằng khốn!"
Không để hắn chờ đợi lâu, lại một tên nhân viên khác mở toang cửa phòng hắn, thở hồng hộc, trán ướt đẫm mồ hôi
"Chủ tịch, cảnh sát muốn gặp ngài" – tên kia vừa thở hơi lên vừa nói
Hắn vừa nói dứt câu, gã Tawi còn chưa kịp phản ứng, từ bên ngoài đã có hai viên cảnh sát xồng xộc bước vào không kiên dè, giơ ra trước mặt hắn một tờ giấy, là lệnh bắt giữ
"Chào ông, ông có phải Warut Phunsawat không?" – một trong hai viên cảnh sát lên tiếng
"Tôi nhận được lệnh bắt giữ ông vì có liên quan đến việc kinh đoanh một dự án bất hợp pháp, mời ông đi theo chúng tôi. Ông có quyền mời luật sư, biện minh hoặc giữ im lặng, mọi lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước tòa" – viên cảnh sát trẻ nói một tràn dài như một bài văn mẫu đã thuộc nằm lòng
--------------------------------
Trong căn nhà rộng lớn của Off Jumpol, một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, khoanh tay xem một bản tin thời sự trên tivi, miệng nhếch mép cười thỏa mãn. Bên cạnh là một Off Jumpol với gương mặt cũng bình tĩnh không kém, anh bất chợt nghĩ ra gì đó, quay sang nhìn cậu nhóc đang cười cười bên cạnh
"Gun biết Daisy Dream là dự án ma à?"
Cậu nhẹ nhún vai một cái rồi lắc đầu –"Gun không biết"
"Vậy sao Gun không bất ngờ gì hết vậy?" – anh thắc mắc mà tiếp tục hỏi cậu
Cậu đưa hai chân xếp bằng lên ghế, ngồi quay người hẳn về phía anh
"Chuyện nó là dự án ma, sáng nay New mới gọi nói với Gun thôi, nên Gun không đến công ty nữa. Từ đầu, Gun chỉ thấy chủ dự án này có gì đó đáng nghi thôi"
"Sao lại nghĩ vậy?" – anh bắt chước y hệt dáng vẻ của cậu, xếp bằng ngồi quay lại đối diện cậu, nhìn lúc này cứ như hai đứa trẻ con đang ngồi tám chuyện vậy
"Tình cờ thôi, kế bên mảnh đất Daisy Dream có một tòa nhà mới xây Papii thấy không? Là New thiết kế đó, chủ tòa nhà đó có căn dặn New là không được thiết kế lấn sang mảnh đất bên cạnh dù chỉ một millimet, ông chủ đó nói mảnh đất đó trước đây từng là nghĩa trang, lấn sang đó lại có chuyện tâm linh gì đó không hay thì khổ. Mà trong hợp đồng, chủ dự án Daisy Dream không hề đề cập gì đến việc mảnh đất đó từng là một nghĩa trang cả, có phải là đang cố ý giấu diếm gì không, nên Gun nghĩ là có vấn đề. Chú nghĩ coi, Daisy Dream là một dự án khách sạn, mà khách sạn xây trên nghĩa trang...không được ổn lắm nhỉ? Gun cũng định nói với chú để chú không cần tranh giành cái dự án đó làm gì..." – đang nói thì cậu chợt dừng lại
"Nhưng sao lại không nói?" – anh thản nhiên, nhướng chân mày hỏi cậu
"Thì...Gun muốn thử xem Gun có thể thắng được chú không?" – nói xong còn không quên cười hì hì vài tiếng
"Thế thắng rồi đó, Gun vui chưa? Còn không thèm nói với chú" – Off giở giọng giận dỗi, khoanh tay quay mặt lại phía trước
Gun nhìn thấy không khỏi khó hiểu, Off Jumpol là đang bắt chước cách cậu giận dỗi mà giận cậu hay sao, không tin nổi. Nhưng rồi hình như nghĩ ra gì đó, cậu nheo mắt, nghiên người ra phía trước nhìn thẳng vào mặt Off
"Papii cũng biết đúng không? Chuyện miếng đất đó từng là nghĩa trang"
Off như bị nói trúng tim đen, vẻ mặt có chút bối rối – "Làm...gì có" – lại còn ngập ngừng, không khỏi khiến người ta nghi ngờ
"Chú đừng có nói dối, hôm đó vụt mất Daisy Dream chú không hề tỏ ra tiếc nuối một chút nào, chú biết trước rồi chứ gì?"
Off không trả lời, nhưng mắt thì đảo lia lịa như từng lời Gun nói đều trúng phóc
"Ồ hổ, vậy mà còn bày đặt giận Gun" – Gun đánh vào tay anh một cái rõ đau
Off ôm lấy cánh tay mà giả vờ nhăn nhó, Gun thì nhất nhất không quan tâm, đứng lên bỏ ra sau bếp tìm thứ gì lấp đầy chiếc bụng đang réo liên hồi của cậu. Đang loay hoay trong bếp cùng dì Mae thì có tiếng chuông cửa, dì Mae là người ra mở cửa, còn cậu thì tiếp tục công việc lục lọi tủ lạnh của mình
"Gun! Có cảnh sát đến tìm con" – dì Mae từ ngoài hớt hải chạy vào
"Nhanh vậy sao" – cậu biết sớm muộn gì cảnh sát cũng đến tìm cậu để lấy lời khai, chỉ là không ngờ lại nhanh lẹ như vậy
Off và Gun đang ngồi đối diện với hai vị cảnh sát, Off có vẻ khá lo lắng mà nắm lấy tay Gun, cậu vỗ vỗ lấy bàn tay đang có chút run rẫy của anh rồi mỉm cười trần an
"Cho hỏi ai là Gun Atthaphan ạ?" – viên cảnh sát hỏi
"Là tôi"
"Cậu là giám đốc điều hành của tập đoàn PW đúng không?"
"Dạ vâng ạ"
"Chúng tôi được biết cậu là người trực tiếp quản lí dự án Daisy Dream, không biết cậu đã nghe rằng đây là một dự án bất hợp pháp chưa?"
"Tôi đã nghe rồi ạ. Các anh cần bất cứ thông tin gì cứ hỏi, tôi sẽ khai toàn bộ sự thật" – cậu trả lời hết sức bình tĩnh
Sau hơn 20 phút lấy lời khai, hai viên cảnh sát cũng từ biệt mà ra về
"Có nên đổ thêm dầu vào lửa không nhỉ?" – Off Jumpol đứng khoanh tay, nhìn theo chiếc xe cảnh sát đang khuất dần, mặt có vẻ đắn đo
Gun nheo mắt quay sang nhìn người bên cạnh, tỏ ý không hiểu là anh đang nói gì, người kia nhìn thấy nhưng chả mảy may thèm giải thích cho cậu, chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi ghẹo gan rồi bỏ cậu đứng lại đó với gương mặt khó hiểu. Anh bỏ một mạch lên phòng làm việc, rút điện thoại gửi cho Tay Tawan một đoạn tin nhắn.
-----------------------------------
Sau vài ngày bị tạm giam, lão Tawi cũng được thả ra vì luật sư của lão đã biện hộ thành công về việc lão hoàn toàn không hay biết gì về Daisy Dream là một dự án bất hợp pháp, lão cũng là bị tên chủ dự án kia lừa mà thôi. Chỉ có điều, tổn thất của PW sau dự án vừa rồi là không nhỏ khiến lão cũng không mấy vui vẻ
"Thưa ngài, vậy đợt giao dịch ngày mai..." – một cậu trai ngập ngừng hỏi
"Cứ theo kế hoạch"
Gã này cũng thật sự quá liều lĩnh, vừa mới đặt chân ra khỏi nhà giam, ngày mai vẫn nhất quyết thực hiện đợt giao dịch hàng cấm theo kế hoạch, lão mong đợt giao địch thành công này sẽ một phần giải quyết được số tổn thất của PW sau cái sự án chết tiệt kia. Nhưng không biết có phải do số lão đã sắp tận rồi hay không, nhờ lời khai của Off Jumpol về ngày giờ, đợt giao dịch đã bị công an đột kích bất ngờ, thành công tóm gọn được cả bọn cùng số ma túy chất đống trên xe
------------------------------------
"Sau đây là bản tin về Chủ tịch tập đoàn PW - Warut Phunsawat, ông vừa được thả ra sau cáo buộc liên quan đến một dự án kinh doanh bất hợp pháp, rạng sáng nay công an đã bắt trọn được tổ chức đang giao dịch chất cấm, được biết ông Warut là người đứng đầu, đồng thời phía cảnh sát cũng nhận được bằng chứng tố cáo công ty có liên quan đến việc rửa tiền cùng một số hành vi kinh doanh bất hợp pháp khác, phía cảnh sát đã tìm thấy một lượng ma túy được ông tàn trữ trong chính phòng làm việc của mình, ông Warut cũng bị cáo buộc tội danh giết người cách đây 16 năm, tin tức sẽ tiếp tục được cập nhật mỗi ngày. Tiếp theo là bản tin thời tiết..."
Gun Atthaphan vẫn như mọi ngày, ngồi chễm chệ trên sofa coi vài bản tin thời sự, nghe tới tin về lão Tawi thì há hốc mồm mà bất ngờ như không tin vào mắt mình, Off Jumpol của cậu đổ dầu vào lửa là thế này sao, là lợi dụng lúc lão ta bị cáo buộc vì dự án Daisy Dream, gom luôn tất cả bằng chứng hết thảy tội ác của lão mà tố cáo một lượt. Cậu ba chân bốn cẳng chạy lên thẳng phòng làm việc của Off, toang mở cửa mà còn chẳng thèm gõ lấy một cái. Off nhìn thấy thì cười ôn nhu với cậu như không có chuyện gì xảy ra
"Papii...đem nộp hết...chứng cứ tố cáo lão ta...một lượt luôn sao?" – cậu vừa thở hồng hộc vừa nói nên lời nói có đôi chút ngắt quãng
"Ừm, vốn dĩ cũng chưa định, nhưng ai ngờ lão cáo già đó vẫn đi giao dịch chất cấm khi vừa mới được thả ra. Thôi thì lợi dụng thời cơ này cho lão tội chồng thêm tội, vậy thì ở tù mới lâu" – nói rồi anh cười hì hì tỏ vẻ khoái chí
"Cũng ác thiệt!" – cậu khoanh tay bĩu môi đánh giá người trước mặt
"Mà Papii có thấy thắc mắc không?"
"Thắc mắc chuyện gì?" – người kia ngước lên nhìn cậu vẻ khó hiểu
"Tại sao lão Tawi giữ lại cái thẻ nhớ hộp đen kia làm gì? Nếu là Gun, Gun đã hủy nó từ lâu rồi. Giữ nó lại một ngày nó bị tìm ra thì chết toi" – cậu lon ton chạy đến bên cạnh bàn Off
Off trầm tư suy nghĩ lời Gun nói vài giây, quả đúng thật, ai lại đi giữ bằng chứng cáo buộc tội giết người của mình chứ, hủy đi chẳng phải an toàn hơn sao, anh ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng chẳng tìm ra được câu trả lời cho cậu
"Mai đi hỏi ông ta là biết chứ gì"
------------------------------------
Căn phòng tăm tối của nơi nhà giam, chính giữa chỉ đặt duy nhất một chiếc bàn, lão Tawi đang ngồi một bên, hai tai đeo còng số 8 đặt trên mặt bàn, đối diện là Gun Atthaphan cùng Off Jumpol ngồi chễm chệ
"Là mày đúng không?" – lão Tawi mắt vẫn nhìn xuống dưới, lên tiếng, dù nhỏ giọng nhưng điếc cũng nghe ra được là trăm phần uất hận
Không gian vẫn cứ im lặng, chẳng có một lời hồi đáp nào. Đến lúc này lão mới liếc mắt nhìn lên, ánh mắt sắc như muốn giết chết hai người trước mặt
"Ở đâu mày có cái thẻ nhớ chết tiệt đó, rõ ràng năm đó tao đã kiểm tra rất kĩ, làm gì có cái thẻ nhớ trong hộp đen nào cơ chứ"
Off Jumpol và Gun Atthaphan sau khi nghe lão nói thì bất ngờ quay mặt nhìn nhau, vậy vốn dĩ lão ta hoàn toàn không biết sự tồn tại của chiếc thẻ nhớ kia sao, hắn ta không phải kẻ đã giấu chiếc thẻ nhớ đằng sau bức tranh đó, vậy là ai, đã có người biết sự thật trước cả cậu sao. Bẵng vài phút không gian rơi vào tĩnh lặng, Gun lững thững đứng dậy bước ra ngoài
"Mày làm vậy thì cái PW công sức của ba mày cũng sụp đổ thôi thằng khốn" – câu nói của hắn thành công giữ chân cậu đứng lại trong vài giây, sau đó là giọng cười đầy man rợ của một kẻ khốn vang lên khắp căn phòng nhỏ hẹp khiến cậu chói tai mà bước thẳng ra ngoài
Cậu biết chứ, biết rằng đưa hắn vào tù cũng là đồng thời đứng nhìn PW có khả năng sụp đổ, hắn đã dùng PW để rửa tiền cho những chuyện kinh doanh bại hoại mà hắn làm ra, đồng nghĩa với việc toàn bộ tài sản của PW sẽ bị xem là đồng tiền bẩn, bị tịch thu toàn bộ, PW sẽ chính thức phá sản, sụp đổ một đế chế trên thương trường Thái Lan trong gần hai thập kỉ qua. Nhưng thà như vậy, cậu chấp nhận nhìn mọi thứ kết thúc tốt đẹp còn hơn là để mồ hôi công sức của ba cậu bị đem ra làm bình phong cho những điều xấu xa kia. Anh cùng cậu, hai con người lẳng lặng ngồi trên chiếc ô tô, cậu chẳng thể suy nghĩ được gì, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ra một Bangkok đang bị hoàng hôn bao phủ.
"Chắc là mẹ" – đứa trẻ nhỏ giọng nói với người bên cạnh, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài kia
"Năm đó mẹ là sau khi nói chuyện với hắn ta mà lên cơn đau tim rồi đột ngột mất. Lúc đó Gun thật ngốc khi chỉ nghĩ đó là sự tình cờ. Hóa ra mẹ đã biết mọi thứ, mẹ là người đã giấu chiếc thẻ nhớ đó" – nói tới đây thì nước mắt đã tràn lên đôi gò má đỏ ứng của cậu từ khi nào
Off Jumpol tấp xe vào bên đường, ôm lấy gương mặt phờ phạc vì khóc nấc của cậu vào lòng ngực mình, vuốt nhẹ lên mái đầu còn vương mùi dầu gội. Cậu cứ khóc nấc như thế hẳn 15 phút, đến khi không còn thấy con người trong lòng ngực kia run rẩy, anh thả lỏng vòng tay, nhìn xuống gương mặt còn vương vài giọt nước mắt, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ bé đối diện với mình. Khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được từng làn hơi ấm nóng của đối phương phả vào mặt, gần đến mức nghe được nơi ngực trái rung lên từng hồi.
"Mọi chuyện kết thúc rồi. Đừng sợ gì cả." – Anh nhẹ nhàng mà thốt lên từng lời trầm ấm
Gun nhìn sâu vào mắt anh, trong mắt cậu bây giờ chỉ còn hình bóng của người trước mặt, của mặt trời đã soi sáng cuộc đời cậu, nhưng liệu trong mắt người kia có cậu hay không, cậu không còn quan tâm nữa, lia mắt nhìn từng đường nét như muốn khắc ghi vào tâm khảm. Và rồi như một kẻ mất lí trí, cậu rướn nhẹ người đặt một nụ hôn vào môi người kia, chỉ là một cái chạm môi nhưng lại rất lâu, đến khi Off Jumpol tỉnh táo sau hành động bất ngờ của cậu, anh đẩy nhẹ người cậu ra, vẻ mặt ngập tràn sự bối rồi. Nhưng rồi lại một lần nữa Gun như người điên, cậu ôm lấy gương mặt anh kéo lại rồi tiếp tục để hai đôi môi kia chạm lấy nhau, nhưng bây giờ đã không còn là cái chạm nhẹ nữa rồi, là một cái hôn sâu và cậu là người chủ động. Off Jumpol cũng dần biến thành một kẻ mất trí bị cảm xúc chiếm lấy, anh cứ thể từ thế bị động chuyển thành chủ động, hai đôi môi cứ thế tìm kiếm nhau như muốn lấy hết cả vị ngọt nơi khoang miệng đối phương. Không biết rằng sau cái hôn này, liệu hai người sẽ đối diện với nhau như thế nào, nhưng hiện tại cả anh và cậu đều không còn nghĩ được gì, cảm xúc, nhịp đập nơi ngực trái đã thành công hoàn toàn chế ngự tâm trí hai con người đang quấn lấy nhau. Màn đêm đen kịt dần bao phủ lấy từng ngóc ngách của Bangkok, bảo phủ lấy hai thân ảnh ấy, bao phủ lên cả tình yêu của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"