4. Gun không sao!

28 3 0
                                    

Một buổi sáng ngày đầu tuần, không khí thật dễ chịu, hôm nay là ngày bắt đầu kì II, cũng là kì học cuối cùng trước khi học sinh khối 12 bước vào kì thi tuyển sinh vào đại học. Từ ngoài cổng trường, bóng dáng 2 cậu nhóc tíu ta tíu tít, người lớn khoác vai người nhỏ, người cười người nói bước đi vào, có vẻ rất vui sau hai tuần không gặp nhau trong kì nghỉ giữa hai kì học.

"Nè, cậu định thi vào trường gì hả Gun?" – New vừa đi vừa cúi xuống nhìn cậu bạn nhỏ bé của mình, hỏi

"Papii nói tớ muốn học gì cũng được, nhưng tớ cũng chưa biết nữa" – Gun nở một nụ cười gượng gạo trả lời

Quả thật Gun Atthaphan rất thông minh, chẳng những học giỏi mà còn là giỏi đều tất cả các môn, gần như môn học nào cũng là thế mạnh của cậu, thế nên nếu chọn ngành học theo thế mạnh, thì cậu chả biết phải chọn gì, nên cậu sẽ chọn học thứ cậu thích, nhưng nếu hỏi cậu thích gì, cậu sẽ trả lời cậu thích đi chơi cùng Papii, còn việc thích làm công việc gì thì cậu vẫn chưa thật sự nghiêm túc nghĩ đến.

"Còn tớ, tớ sẽ học kiến trúc, sau này tớ sẽ thiết kế nhà cho cậu, chịu không?" – New nói với một nụ cười đầy tự tin cùng gương mặt hất lên trời quay sang nhìn Gun

Hai cậu nhóc cứ thế nói chuyện râm ran đến khi bước tới cửa lớp, New mới chịu thả tay khỏi vai cậu rồi mạnh ai nấy trở về bàn học của mình. Hai tiết học lịch sử kéo dài khiến cậu học sinh giỏi như Atthaphan còn phải ngáp ngắn ngáp dài, huống chi là các học sinh khác. Gun ngước nhìn xung quanh lớp, mọi người dường như không ai chú tâm vào bài giảng, người thì ngủ, người thì làm việc riêng, người thì nói chuyện, chỉ có thầy giáo vẫn cứ luyên thuyên nói mà mặc kệ lũ học trò có nghe hay không. Dù cậu cũng buồn ngủ không kém, nhưng vẫn cố gắng chống cằm lắng nghe với đôi mắt lim dim chỉ còn mở một nửa. Tiếng chuông ra chơi như hồi chuông giải thoát cậu khỏi 1 tiếng rưỡi đồng hồ vật vả với những con chữ của môn học mà đối với cậu không thú vị là mấy. Ra chơi không bao lâu, từ cửa lớp cậu bước vào một cậu nam sinh bảnh tỏn, gương mắt có vẻ điển trai – là Oab – một trong những học sinh ưu tú của trường, kì nào cũng nằm trong bảng xếp hạng học sinh tiêu biểu, và hơn hết, cậu ấy còn là hội trưởng hội học sinh. Oab không ngần ngại mà tiến thẳng lại bàn của cậu nhóc đang úp mặt xuống bàn định đánh một giấc.

"Gun, chiều nay đi ăn kem với tớ nhé!" – Oab dùng ngón tay khều khều nhẹ lên bả vai bé con kia, dùng giọng nói không lớn không nhỏ để gây sự chú ý

Gun cũng vì thế mà bị đánh thức, ngước mặt lên nhìn cậu trai kia, giọng lè nhè mà trả lời

"Ưm...nhưng chiều nay tớ có hẹn với chú tớ rồi. Xin lỗi cậu nhé!"

Người kia mặt có vẻ xịu xuống, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười gượng gạo tỏ vẻ không sao – "Không sao đâu, thế hẹn cậu bữa khác nhé" – nói rồi Oab cũng quay lưng về lớp của mình

"Người ta có vẻ thích cậu lắm đó, sao từ chối người ta hoài vậy?" – New từ đâu xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Gun cất tiếng nói khiến cậu cũng giật mình quay sang

"Chiều tớ có hẹn với Papii thật mà, tớ đâu có kiếm cớ từ chối" – Gun chỉ phồng má bĩu môi trả lời

Cậu có hẹn với 'ông chú' của cậu là thật, nhưng nếu nói cậu muốn tìm lí do gì để từ chối cậu trai ấy cũng không sai. Cậu biết Oab có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng cậu cũng tiếc rằng cậu không có cảm xúc như vậy để đáp lại Oab, cậu đành hạn chế tiếp xúc với Oab hết mức có thể để không gieo hy vọng cho người ta, đồng thời có thể giúp Oab quên đi tình cảm với cậu, nên gần như cậu luôn từ chối những lời ngỏ ý rủ đi chơi của cậu trai kia.

Hôm nay do gia đình New có việc nên cậu phải về sớm, đành để cậu bạn thân nhỏ nhắn của mình lại chờ người rước một mình. Cậu đứng chờ một lúc cũng chưa thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc đâu, nhưng lại có một đám học sinh trông có vẻ xấu tính bước đến, cậu liếc mắt nhìn phù hiệu từng người trong đám thanh niên kia, là học sinh lớp kế bên, tên cầm đầu thì cậu không quen mặt, dường như chưa bao giờ gặp.

"Nè cậu ấm, đi chơi không?" – Thằng nhóc cầm đầu hấc mặt, thuận tay khoác lấy vai Gun ôm chặt mặc cho cậu có vùng ra

"Không rảnh!" – cậu dứt khoác trả lời, không quên liếc ánh mắt sắc lẹm lên người kia tỏ vẻ khó chịu

Nghe xong, tên kia chả buồn nói thêm câu nào mà một phát lôi cậu vào một chỗ vắng người, đẩy mạnh khiến vai cậu va vào tường, cậu bị đau nên bất giác "A!" lên một tiếng

"Các cậu muốn gì vậy?" – Cậu bị đau nên dường như sắp khóc, ngước mắt nhìn đám học sinh đang cười cợt cậu

Đám học sinh thấy cậu sợ càng lúc càng phấn khích, muốn trêu chọc cậu nhiều hơn

"Gì vậy cậu ấm, tao chưa làm gì đã sợ phát khóc rồi" – Tên cầm đầu cúi người gần mặt cậu, lên giọng chế giễu

"Nghe nói ông ba...À không! Mày làm gì có ba nhỉ? Ông chú...nuôi mày dùng tiền để mày được mấy ông bà thầy cô thiên vị. Nếu nhiều tiền quá thì cho tao bớt đi được không?" – hắn vẫn tiếp tục nói

Nói rồi tên đó đạp vào đầu gối khiến cậu mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống đất, đầu gối đột ngột va chạm với nền xi măng thô ráp khiến nó đau rát, nhưng mặc nhiên cậu vẫn kiềm chế cảm xúc của bản thân, không được để bản thân khóc lóc, nếu cậu khóc chúng sẽ càng lần tới mà ức hiếp. Ngay lúc bọn chúng định túm lấy cặp cậu để lục lọi, cậu nghe thấy tiếng còi của bác bảo vệ từ ngay sau lưng, bọn chúng nghe thấy cũng kéo nhau bỏ đi để tránh rắc rối.

Bác bảo vệ, cùng phía sau là cậu trai Oab chạy về phía Gun với vẻ mặt lo lắng. Oab đỡ cậu đứng dậy, luôn miệng hỏi han rằng cậu có sao không, có đau ở đâu không, có cần lên phòng y tế không.

"Cháu ổn không! Nhờ Oab nó phát hiện ra cháu đang bị tụi ranh con kia ăn hiếp nên đến báo với chú, chú mới chạy ra đây kịp, để mai chú báo lại với ban giám hiệu, không thể để trường học mà xảy ra bạo lực thế này được" – đứng nhìn một hồi lâu chờ cho Oab hỏi han xong thì bác bảo vệ mới lên tiếng

"Cám ơn chú! Cám ơn Oab nhé! Gun không sao đâu, chỉ hơi sợ chút thôi ạ" – Cậu nhỏ giọng nhìn bác bảo vệ, rồi quay sang nhìn Oab trả lời để trấn an hai con người đang lo lắng cho cậu

"Ừm, không sao thì tốt, thôi hai cháu cũng về nhà nghỉ đi, trễ rồi, kẻo bố mẹ lại lo" – nói rồi bác cũng quay lưng đi , quay lại với công việc của bác

"Tớ đưa cậu về nhé? Nhà cậu ở đâu?" – Oab ngỏ ý muốn đưa cậu về vì sợ cậu sẽ lại gặp bọn kia.

"Không sao, tớ bắt taxi về được rồi, không cần phiền cậu đâu" - Gun liếc nhìn thấy chiếc taxi đang đậu gần đó, vừa trả lời Oab vừa giơ tay lửng thửng đi về hướng chiếc xe, không quên ngoảnh lại tạm biệt và cám ơn Oab lần nữa vì đã giúp cậu.

Oab chỉ còn biết đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu leo lên taxi, rồi nhìn chiếc xe chạy xa khuất dần với ánh mắt không mấy vui vẻ

"Phiền? Nhưng tớ có thấy phiền đâu!"

---------------------

Tiếng chuông điện thoại phá tan không khí im lặng trong căn phòng làm việc của con người kia, đánh thức luôn tâm trí đang tập trung vào mớ tài liệu trên bàn.

"Tao không thấy Gun đâu cả! Thằng bé không có ở trường!" – Giọng Tay Tawan run run có chút hoảng hốt ở đầu dây bên kia

Off Jumpol nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, ánh mắt tối sầm lại, tệp tài liệu trên tay cũng rơi xuống đất từ lúc nào – "Tao tới liền" – Anh cúp máy, chạy thẳng ra cửa đi tìm bé con của anh, cũng không kịp lấy vest.

Nhưng chưa kịp chạy ra khỏi phòng, cánh cửa đã đột ngột mở ra trước, dáng người bé nhỏ bước vào, đôi mắt ươn ướt nhìn chăm chăm vào người trước mặt như tìm kiếm sự an ủi. Off Jumpol nhìn thấy cậu, thở hắt ra một tiếng, rồi đi lại ôm lấy dáng người nhỏ ấy vào lòng. Anh gần như sắp khóc! Là anh nghe tin xong thì sợ đến phát khóc!

"Sao lại tới đây? Sao không ở trường? Chú Tay không thấy Gun ở trường đã lo lắm đó" – Off Jumpol nhỏ nhẹ nói, giọng nói hơi trách móc, tay vẫn ôm cứng ngắt nhóc con ấy

"Thế Papii có lo không?

Off nghe thấy liền buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, cau mày – "Nói cái gì vậy? Tự ý bỏ đi đâu rồi hỏi chú có lo không?"

"Thế sao không đến đón Gun? Chú hứa rồi mà" - đứa nhỏ nói với giọng tủi thân

Anh lúc này mới giãn cơ mặt ra - "Chú xin lỗi, chú bận quá nên không đến đón Gun đi chơi được"

Đến lúc này, Gun không còn kìm chế được cảm xúc của bản thân nữa, mếu máo rồi òa khóc nức nở, cậu khóc như trút hết những tủi thân trong lòng cậu từ nãy đến giờ. Off nhìn thấy cũng hoảng sợ, kéo cậu ngồi xuống ghế rồi ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt cái lưng nhỏ bé cho cậu thấy cảm giác an toàn. Anh không nói, chỉ im lặng ôm để cậu khóc, đến khi cậu bình tĩnh mới lên tiếng.

"Sao thế? Giận chú hả? Hay có chuyện gì? Kể chú nghe được không?"

Gun không trả lời, chỉ lấy tay vén hai ống quần cao lên, để lộ hai bên đầu gối rỉ máu sưng đỏ tấy. Off lại quay về nét mặt hốt hoảng khi nãy, hai mặt trợn to, mặt cũng đỏ lên, hai tay giơ lên nhưng không dám chạm vào vì sợ cậu đau

"Gì thế này? Gun bị sao thế? Gun té à? Hay ai làm gì Gun? Gun nói chú nghe đi, chú lo lắm đấy?" – Off Jumpol liên tục hỏi dồn dập trong sự hoảng loạn

"Gun không sao!"

Đứa trẻ này, anh đã quá hiểu, từ nhỏ đến bây giờ hễ gặp chuyện gì cũng đều bảo không sao, nhưng thực chất là không có chuyện gì là không sao cả, không có chuyện gì là ổn cả. Off đứng dậy đi về phía tủ y tế, lấy băng gạc rồi quay lại ngồi xuống xử lí vết thương cho cậu nhóc. Lúc này Gun mới kể cho Off nghe toàn bộ chuyện khi nãy, Off không phản ứng, suốt thời gian đó vẫn giữ nét mặt bình ổn mà tập trung chăm sóc hai đầu gối của cậu đến khi xong.

"Về nhà thôi"

Dọn dẹp xong mọi thứ, anh mới ngước nhìn Gun, anh không nói gì đến chuyện cậu kể, chỉ bảo với cậu rằng đi về nhà. Anh biết điều cần thiết lúc này hơn cả là đưa Gun về nhà nghỉ ngơi, hôm nay đã quá mệt mỏi với thằng bé rồi. Nói rồi anh quay lưng lại, Gun cũng hiểu ý mà quàng lấy cổ anh, để anh cõng ra xe trở về nhà.

Đêm đó, anh phải ngủ cùng thằng bé để dỗ dành, anh biết bé con ấy cần anh lúc này hơn bất cứ thứ gì khác. Từ nhỏ đứa bé ấy đã thích được anh ôm lấy, vỗ vỗ cái lưng mỗi khi ngủ, có lẽ như thế cậu sẽ biết được cậu vẫn còn Off Jumpol bên cạnh, anh vẫn ở đây, không bỏ cậu đi như ba mẹ hay cô chú ruột thịt của cậu.

[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ