Gun và Mook vừa đáp chuyến bay từ Úc trở về, cậu bước ra cửa, nhìn ngắm xung quanh, thầm cảm thán rằng mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì cả. Bỗng từ phía xa, một cậu nhóc chạy ù tới ôm chầm lấy cậu, không nhìn cũng biết là New. Ngày Gun rời đi cũng vậy, cũng là cái ôm từ con người này đưa tiễn cậu, đến hôm nay cũng là cái ôm đầu tiên mừng cậu trở về.
"Nhớ quá đi mất, xem nào" – New vừa nói vừa xoay cậu vài vòng như để xem cậu có rơi mất cọng tóc nào không
Gun nhìn cậu bạn mình mà được một phen cười ha hả. Hai cậu nhóc cứ vừa đi vừa tíu tít mãi, bỗng cậu sực nhớ ra gì đó liền quay lại hỏi Mook
"Chúng ta gọi taxi về hả chị?"
Mook không trả lời, cô chỉ mỉm cười hất mặt về phía trước, cậu cũng khó hiểu mà nhìn theo. Trước mắt cậu là hình ảnh người đàn ông trường thành, vận chiếc sơ mi trắng cùng quần jean trông đầy sức hút, anh đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô bên cạnh, để hai tay trong túi quần mà nhìn ngắm cậu từ lúc nào cũng không biết. Cậu nhìn thấy anh, môi bất giác khẽ cong lên không có chủ ý, anh dang hai tay về phía cậu, cậu quá hiểu con người kia là muốn gì, cũng bước đến thuận theo mà ôm chầm lấy anh. Họ ôm nhau rất lâu, cái ôm như chất chứa bao nhiêu sự nhớ nhung của cả hai trong bốn năm qua, họ chẳng nói với nhau điều gì, chỉ cần đơn giản mà ôm nhau như thế có lẽ cũng đã đủ. Mãi một lúc, đến khi Mook tằng hắng một cái như ý nhắc nhở, Off mới đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu nhóc rồi buông vòng tay ra, dù không nỡ nhưng dù sao cũng phải về nhà trước đã.
Trên xe, Mook ngồi ở ghế phụ để New và Gun ngồi phía sau để hai cậu dễ nói chuyện hơn. Và quả thật, New vẫn cứ trò chuyện luyên thuyên với Gun, có lẽ qua 4 năm, hai cậu nhóc cũng thật sự có nhiều điều muốn kể cho nhau nghe.
"Cậu về luôn đúng không? Đừng đi nữa nhé" – New hỏi Gun, nở nụ cười như đang mong chờ cậu sẽ gật đầu đồng ý
Cậu nghe New hỏi thì lại bất giác ngước nhìn lên phía kính chiếu hậu mà nhìn con người đang tập trung lái xe kia, cùng lúc anh cũng nhìn xuống cậu như để lắng nghe câu trả lời, bất ngờ bốn mắt chạm nhau nơi chiếc kính kia, cậu giật mình mà liếc mắt quay sang New
"Tớ cũng chưa biết nữa. Tạm thời chưa có dự định gì nên chắc sẽ ở đây lâu, cậu yên tâm" – Gun vừa nói cũng không quên nở nụ cười tưới rói, để lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp trên má
Về đến nhà, Gun nhanh chóng tiến vào ôm chầm lấy dì Mae, ngoài Off Jumpol, dì là người đã chăm cậu từ lúc cậu mới được Off nhận về nuôi, nên hiển nhiên cậu cũng xem dì như người mẹ của mình, và ngược lại dì không có con, nên cũng thương cậu như con ruột, bốn năm không gặp hai dì cháu thật sự cũng rất nhớ nhau. Sau những màn vui vẻ tay bắt mặt mừng, mọi người cũng cùng nhau dùng cơm, không khí trong nhà cũng vì thế mà trở nên vui vẻ hơn. Off thấy thế tâm trạng cũng tốt lên trông thấy, bốn năm qua, ngày nào anh cũng phải dùng cơm một mình, căn nhà này từ lâu đã không còn tiếng nói tiếng cười rôm rả, nay lại được thấy lại không khí này, anh và dì Mae cũng vui vẻ theo.
Ăn cơm xong thì Mook cũng xin phép trở lại cô nhi viện, New thì nói chuyện với Gun đến chập choạng tối thì cũng bịn rịn tạm biệt cậu mà ra về. Sau chuyến bay dài có lẽ Gun cũng khá mệt nên khi New vừa về, cậu cũng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Thế nhưng không hiểu sao nằm mãi cũng chẳng ngủ được, chắc do lâu quá không về nên cảm thấy có hơi lạ giường, cậu trùm chăn phủ kín đầu để cố gắng đi vào giấc ngủ.
Off Jumpol ăn xong thì cũng lên phòng làm việc, để cho Gun và New có không gian riêng mà tâm sự với nhau. Anh mãi lo làm việc mà không để ý thời gian, lúc nhìn lại thì đã 11h. Anh đứng dậy thu xếp lại mớ tài liệu rồi rời khỏi, trước khi về phòng cũng không quên ghé ngang phòng người nhỏ kia để xem, mở hé cửa nhìn thấy cậu trùm kín chăn, nghĩ cậu đã ngủ nên định đóng cửa lại rời đi, nhưng chưa kịp thì đã bị giọng nói mè nheo từ ông nhỏ kia làm anh phải dừng động tác lại
"Papii!"
Anh nghe cậu gọi thì mở cửa lại, nhìn cậu, cậu nhóc đã tung chăn ngồi dậy từ bao giờ
"Sao chưa ngủ nữa?" – anh ôn nhu hỏi cậu
"Gun ngủ không được" – cậu vừa nói vừa tròn xoe mắt nhìn anh như muốn điều gì đó
Anh hiển nhiên quá hiểu con người này, còn không hiểu là cậu muốn anh ngủ chung hay sao, anh giơ tay ngoắc gọi cậu như muốn cậu ra đây với anh, cậu thấy cũng nhanh nhảu bước xuống giường chạy ra, anh nắm lấy tay cậu rồi dắt về phòng anh. Cậu vừa đến phòng Off, cảm nhận được chút mùi hương quen thuộc đã vội vàng buông tay anh mà nhào lên giường
"Giường Papii vẫn là êm nhất!" – vừa úp mặt vào gối vừa nói khiến giọng cậu lè nhè không rõ chữ. Nhưng anh thì vẫn nghe rõ rồi lắc đầu cười cưng chiều.
Chẳng phải giường anh với giường cậu là cùng một loại hay sao, làm gì có chuyện giường anh êm hơn giường cậu cơ chứ, cũng chỉ là cái cớ để cậu nhóc sang ngủ với anh mà thôi, anh còn không hiểu cậu nữa hay sao. Rồi Off cũng bước đến nằm xuống bên cạnh Gun, cậu thuận tay ôm lấy anh. Họ ôm nhau như một thói quen hằng ngày, cứ nghĩ bốn năm xa nhau, cùng những lần liên lạc ít ỏi sẽ làm con người ta xa cách, nhưng chẳng hiểu sao khi gặp lại, họ lại như chưa hề có ngày nào xa nhau, chưa hề có sự hờn giận, cũng chưa hề có sự hiểu lầm nào trước đó. Dù trong bốn năm qua, họ chưa một lần nghiêm túc nói chuyện giải thích tất cả hiểu lầm, nhưng ngay lúc này, với anh và cậu điều đó không còn quan trọng nữa, chẳng còn gì quan trọng bằng người bên cạnh nữa rồi. Cứ thế họ ôm nhau ngủ, rất ngon, cứ như lâu lắm rồi họ không được thoải mái như thế. Và cũng vì thoải mái quá, mà hai con người kia ngủ một mạch đến 1h chiều hôm sau.
Off là người thức dậy trước, anh cũng giật mình khi nhìn đồng hồ, vội vã chuẩn bị để lên công ty, chắc hôm nay sẽ là ngày hiếm hoi mà mọi người thấy vị chủ tịch của họ đi làm lúc 2h chiều. Khi Gun tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh, ngồi dậy dụi dụi cái mắt nhỏ của mình để tỉnh táo. Vì ngày đầu tiên trở về, cậu cũng hoàn toàn không có kế hoạch mình sẽ phải làm gì, cũng chỉ biết quanh quẩn trong nhà, đứng lên ngồi xuống rồi lại nghịch điện thoại. Bất chợt, cậu nhìn thấy một bài báo đưa tin gì đó khiến cậu khẽ nhếch mép cười
"Tới lúc rồi" – nói xong cậu liền đứng dậy, lựa cho mình một chiếc áo sơ mi, cùng chiếc quần tây lịch sự rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.
------------------------------
Cậu bước xuống khỏi chiếc taxi, trước mặt cậu là PW, là cả cuộc đời gầy dựng, là mồ hôi nước mắt của ba cậu, cậu ngước lên nhìn nơi đây với ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không còn như lần đầu tiên đến đây, cậu bây giờ đã tự tin bước vào như một vị lãnh đạo, mọi người dường như vẫn như bốn năm trước, vẫn nhận ra cậu là ai, vì thế mà cậu dễ dàng bước thẳng đến phòng chủ tịch, gõ cửa vài tiếng, nghe được giọng người bên trong thì cậu bước vào.
"Chào chú" – vừa bước vào đã nhanh chóng chào hỏi người đang ngồi trên bàn chủ tịch kia. Mà người kia nhìn thấy cậu có vài phần bất ngờ kèm theo một chút...lo sợ trong ánh mắt
"Chẳng phải đang ở Úc sao?" – một lúc lão ta cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi
"Chà, cũng biết nhiều chuyện về tôi nhỉ?" – cậu nhẹ nhàng nói với gương mặt bình thản
Bước gần đến bàn ông ta, chống hai tay xuống bàn, đưa gương mặt thanh tú đến gần với lão – "Sao? Thấy cháu trai về không vui à? Sợ tôi lấy lại những thứ vốn dĩ không thuộc về ông hay sao?" – cậu vừa nói vừa cười đểu
"Cũng mạnh miệng lắm. Muốn gì?" – Ông ta dù có chút lo sợ, hắn không nghĩ cậu bây giờ lại khác như thế
Cậu dõng dạc đứng thẳng người, khoanh hai tay trước ngực nhìn ông ta – "Muốn làm giám đốc"
Ông ta nghe xong trừng mắt nhìn cậu – "Chắc cháu trai đi Úc lâu quá lại không biết, vị trí giám đốc hiện tại là Luke, không còn trống rồi. Nếu muốn kiếm việc làm, hay làm một nhân viên quèn bình thường được không? Nể tình là cháu trai, con có thể không cần qua mấy vòng phỏng vấn" – hắn vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt hóng hách
"Ừm...nhưng có vẻ tôi nghe nói vị giám đốc Luke - con trai ông có một chút ngu dốt nhỉ?" – cậu vừa nói vừa đưa hai ngón tay làm hành động miêu tả chữ 'một chút', còn tỏ vẻ mặt trêu người làm lão già kia biến đổi sắc mặt
"Hắn làm hụt bao nhiêu cái hợp đồng dự án ngon nghẻ của ông rồi? Nghe nói thằng con trai cưng đó của ông cũng không được lòng mọi người, hình như các cổ đông cũng đang muốn sa thải cậu ta luôn rồi nhỉ?" – cậu tiếp tục chêm thêm vài câu ghẹo gan
Ông ta vẫn cứng họng không biết phải đáp trả cậu thế nào. Cậu quay lại dáng vẻ khoanh tay, nói chuyện phong thái hoàn toàn tự tin
"Nghe nói ông đang nhắm tới miếng mồi Daisy Dream, nhưng hình như sắp bị AD hớt tay trên thì phải?"
"Nếu tôi dành được dự án đó cho ông thì thế nào nhỉ?" – cậu nhướng mày nhìn lão già trước mặt
"Ông cứ suy nghĩ, đồng ý thì gọi cho tôi" – cậu nói rồi để tấm danh thiếp của mình lên bàn ông ta, rồi cũng quay lưng bỏ về
"Bắt đầu từ mai, đến công ty làm việc, vị trí giám đốc điều hành" – hắn ta lên tiếng khi cậu chưa kịp rời khỏi phòng
Câu nói của hắn thành công làm cậu đứng lại, cậu nhếch mép cười một cái, cũng không thèm quay lại nhìn hắn ta rồi tiếp tục rời đi.
----------------------------
"Mai Gun sẽ bắt đầu đi làm" – cậu vừa nói, tay vẫn vừa gắp thức ăn đưa vào miệng
Người đối diện nghe cậu nói liền không khỏi bất ngờ
"Gun xin được việc làm rồi? Làm ở đâu?" – Off liên tục hỏi trong sự bất ngờ của bản thân
"PW ạ" – cậu vẫn bình thản mà trả lời
"Cái gì?" – anh nghe đến thì cau hai chân mày tỏ ý không vui – "Chú không đồng ý" – sau một lúc anh cũng nói thêm
Cậu lúc này mới ngước lên nhìn anh – "Chú định can thiệp vào cuộc đời Gun đến khi nào? Gun làm việc ở đâu không cần chú phải quản"
"Gun ăn xong rồi" – nói rồi cậu bỏ đũa xuống, đứng dậy bước thẳng lên phòng, không đợi người kia nói thêm câu nào
Off Jumpol nhìn theo với ánh mắt đầy ắp tia tức giận, kèm một chút lo lắng. Vốn dĩ đã làm đủ mọi cách để kéo cậu ra xa khỏi những con người xấu xa đó, rốt cuộc cũng không thể nào trốn được, nhưng chính anh cũng không ngờ chính cậu lại tự mình đâm đầu vào đó. Chính anh hiện tại cũng không biết phải làm sao, đầy ắp sự lo lắng trong lòng, lỡ cậu bị lợi dụng thì thế nào, hay có thể cậu sẽ bị đem ra làm bia đỡ đạn cho những việc kinh doanh bất hợp pháp kia thì sao, đầu óc rối bời đến mức không tài nào ngủ được.
Mà bên phòng của ông nhỏ nào đó, Gun cũng vì suy nghĩ mà cũng không thể nhắm mắt ngủ ngon, cậu biết anh vì lo lắng nên mới không đồng ý cho cậu làm việc ở PW, cậu không trách anh. Điều làm cậu buồn là vì mới hôm qua còn vui vẻ, hôm nay đã lại cãi nhau, rốt cuộc anh và cậu không thể nào vui vẻ như trước đây được nữa hay sao, cậu khẽ thở dài một tiếng. Vừa hôm qua có hai con người ôm nhau ngủ ngon, thì hôm nay cũng lại có hai con người ở 2 căn phòng trằn trọc mãi mà không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Hẹn em...vào ngày mưa tan!
Romance"Em có tin vào duyên nợ không" "Anh và em duyên thì ít, nhưng nợ nhau thì nhiều" . . "Hẹn em vào một ngày đẹp hơn hôm nay nhé!"