Chương 4: Đọc thành tiếng (H)

578 29 0
                                    





Đọc thành tiếng!

Nguyễn Thuỳ Trang chỉ muốn ngất đi, chữ viết ra đã cảm thấy thẹn lắm rồi, còn muốn nàng đọc thành tiếng.

Nàng vô cùng chắc chắn Diệp Anh thật sự rất giận, nếu không sao cô lại tốn nhiều công sức và thủ đoạn để giày vò nàng như thế.

"Diệp, Diệp tổng. . ." Nàng muốn khóc, nhưng lại sợ chọc cho Diệp Anh tức giận hơn, cho nên nàng đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, dáng vẻ nửa khóc nửa cười thế này, càng khiến nàng cực kỳ đáng thương.

"Phần sau tôi còn chưa nghĩ ra, có thể. . . Có thể kết thúc không?" Hai chữ cuối cùng nói cực kỳ nhỏ, nói xong, nàng còn chột dạ liếc Diệp Anh một cái.

Người phụ nữ nhìn nàng, không biết tại sao, đôi tròng mắt đen láy càng phát ra âm trầm. Giống như sóng ngầm ẩn nấp dưới biển sâu, nhìn như gió yên sóng lặn, nhưng có thể cuồn cuộn bất cứ lúc nào.

"Kết thúc? Bà chủ là em hay tôi?"

Thuỳ Trang nghẹn họng, cô nhướng mày, làm ra vẻ rất dễ giải: "Tôi không thích làm khó cấp dưới, như vậy đi, nếu em không ghi được, vậy thì cứ làm theo tôi."

"Hả?"

Thuỳ Trang còn không kịp phản ứng, cô đã bắt bàn tay nhỏ bé của nàng đặt lên bàn phím: "Tôi làm thế nào, em đánh theo thế ấy, nếu như em đánh thành chữ thì không cần đọc ra tiếng."

Nói xong, cô còn khẽ nhướng lông mày, vẻ mặt kia tựa như đang nói. .  ."Em xem tôi đã thay em nghĩ chu đáo biết bao nhiêu, em không muốn đọc thành tiếng thì không đọc thành tiếng nữa, tuyệt đối không làm khó cấp dưới."

Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ.

Thuỳ Trang bi phẫn gần chết, tới tận hôm nay nàng mới biết, đại boss vốn lạnh lùng cấm dục, là nữ thần Nyx người người ngưỡng mộ, không ngờ lại là đồ vô sỉ đổi trắng thay đen như vậy!

Hết lần này đến lần khác nàng bị xoay vòng vòng, Diệp Anh hôn lên vành tai nàng một lần nữa, cô ngậm lấy thùy tai nhỏ xinh xắn bắt đầu liếm mút. Bàn tay xoa nắn nơi đẫy đà từ từ dời xuống, cúc áo nàng còn chưa cởi, nhưng toàn thân trắng nõn mịn màng đã bị cô sờ soạng mấy lượt.

Lòng bàn tay cô có một ít vết chai, lúc châm lửa khắp nơi khiến người ta tê dại, Thuỳ Trang mơ hồ cảm nhận được sau lưng có một đồ vật vừa lớn vừa cứng, nàng không thoải mái nên vẹn vẹo uốn éo vòng eo, ngay lập tức con nhỏ thỏ bị bóp một cái.

"Đợi không kịp nữa rồi, hửm?"

"A. . . .  . Không phải. . . . ."

Nàng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người phụ nữ, quá kỳ cục. . . ., sao cô có thể cười như thế chứ. Cười đến nỗi. . .  Xương cốt nàng sắp tan ra luôn rồi.

"Câu vừa rồi, sao còn chưa viết ra "Lưỡi to từ thùy tai trượt ra sau gáy, nhẹ nhàng thè ra liếm hôn chiếc cổ thon dài xinh đẹp của thiếu nữ"."

Thuỳ Trang mơ mơ màng màng, ma xui quỷ khiến đánh câu vừa rồi thành chữ, lúc này Diệp Anh mới hài lòng, cô hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ---- "Ngoan, để tôi xem xem có phải em ướt rồi không."

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ