Chương 19: Mang bao

478 22 0
                                    





Tiếng thông báo nhẹ nhàng vang lên trên tàu điện ngầm, Thuỳ Trang nhặt điện thoại, bối rối chạy ra ngoài.

Nàng không biết mình đang đi đâu, trên tay vẫn đang cầm thức ăn mèo chuẩn bị cho Bánh Pút-ding, giữa biển người mênh mông, nàng bước đi không hề có mục đích.

Nàng nhớ tới lần đầu tiên của hai cô, anh ôm lấy nàng, giọng vô cùng trầm ấm, cô nói: "Không tại sao cả, chỉ muốn em."

Tất cả nhung nhớ, tất cả triền miên, khi thể xác và tâm hồn giao hòa, thứ Thuỳ Trang muốn là tâm hồn, chô chưa từng nghĩ tới, có lẽ cũng chẳng dám nghĩ, thứ nàng muốn, chỉ là thể xác.

Bất tri bất giác, mây đen kéo tới, trời mưa tầm tã.

Thuỳ Trang mất phương hướng, nàng không biết mình đi đến bờ sông từ lúc nào, mà trùng hợp chính là, dì giúp việc cho nhà Diệp Anh đi ra ngoài mua thức ăn, bà nhìn thấy Thuỳ Trang thất hồn lạc phách, nhận thấy có chuyện không ổn, nên bà vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Anh.

Lúc này Diệp Anh đã rời khỏi hiện trường hôn lễ, chiếc maybach đen bóng lao vun vút trong dòng xe cộ, Diệp Anh đang suy nghĩ xem tối nay dẫn Thuỳ Trang ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc.

Cô nhướng mày, trầm giọng bảo tài xế, "Quay đầu."

Mưa càng ngày càng lớn, lúc Diệp Anh tìm được Thuỳ Trang, người tóc hồng đang ngồi trên băng ghế dài bên bờ sông, cả người đã ướt đẫm rồi.

Lúc này, lửa giận xông lên não, Diệp Anh bước nhanh tới dùng áo khoác che lên người nàng, sau đó cô bắt lấy hai cánh tay nhấc nàng lên, "Có chuyện gì? Trời mưa lớn thế này, em ở bên ngoài làm gì hả?"

Thuỳ Trangkhẽ giật mình, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên.

Trời đã vào thu, gió đêm bắt đầu mang theo hơi lạnh, mặt nàng trắng bệch trong màn mưa, thân hình cô gái trong lòng mỏng manh yếu ớt, giống như sợi lông chim, sau một giây nữa sẽ bay đi mất.

Không hề bất ngờ, lửa giận của Diệp Anh tan biến ngay lập tức, cô dùng sức kéo nàng vào lòng mình, sờ thấy tay nàng lạnh buốt, cô càng đau lòng.

"Có lạnh hay không? Gọi điện em không bắt máy, Diệp còn tưởng rằng. . ." Dừng lại một chút, cô không thổ lộ sự lo lắng trong lòng ra khỏi miệng, "Đi thôi, về nhà."

Về nhà. . . Hai chữ ngắn ngủi, thế nhưng giống như một tín hiệu, dẫn Thuỳ Trang ra khỏi cơn hốt hoảng.

"Về nhà. . . Nhà nào?"

"Em ngốc à?" Diệp Anh tức giận, "Đương nhiên là quay về nhà Diệp."

Trở về còn phải gọi bác sĩ gia đình đến khám cho nàng một chút, còn phải bảo dì giúp việc nấu canh gừng. Cô đang suy nghĩ thì tay bị gạt phắt đi.

"Em không đi," Thuỳ Trang đẩy mạnh cô ra, "Em không đi."

Nơi đó không phải nhà nàng, nàng không muốn về đó nữa.

Diệp Anh ngây ngẩn cả người, dường như cô hoàn toàn không lường trước được thái độ của Thuỳ Trang, mày kiếm chậm rãi nhíu chặt, giọng cô cực lạnh: "Nguyễn Thuỳ Trang. . . "

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ