Chương 29: Kết hôn sinh con

161 10 0
                                    





Sau khi Thuỳ Trang mang thai, nàng nghén rất nghiêm trọng. Ngọt không ăn, mặn không ăn, cay không ăn, ngửi thấy một chút vị mặn hay mùi dầu mỡ đều nôn lên nôn xuống, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cháo loãng mẹ Nguyễn nấu để chống đói.

Thấy cằm nàng càng ngày càng nhọn, Diệp Anh gấp đến độ khóe miệng thổi ra bong bóng. Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng. . . Liên tục mời mấy lần, thậm chí cô còn gọi điện thoại cho mấy người bạn đã kết hôn sinh con của mình, hỏi thăm bọn họ xem có cách nào giải quyết hay không.

Thấy tin nhắn của Diệp Anh, Tiểu Tống Triều cười nhạo qua điện thoại: "Con nhóc kia, lúc trước tớ kết hôn cậu còn cười nhạo tớ, hừm! cậu chẳng bằng tớ đâu. Tớ nói này người anh em, vợ tớ mang thai, ngày nào tớ cũng ngủ thẳng giấc đến sáng, không hề. . . "

Lời còn chưa dứt, đầu bên kia đã truyền đến tiếng kêu rên, "Vợ, vợ, đừng véo lỗ tai, đau! Đau!"

Diệp Anh: ". . ." Vẫn là vợ mình tốt nhất, vừa ngoan vừa đáng yêu.

Lúc này, Thuỳ Trang vừa ngoan vừa đáng yêu lại đang phiền muộn, nàng mang thai, hôn lễ được xác định vào hai tháng sau, đến lúc đó bụng đã lộ rồi, làm sao mặc áo cưới?

Nhân lúc bụng còn chưa lớn, nàng muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ, có điều phản ứng nôn nghén quá mức nghiêm trọng, nói gì Diệp Anh cũng không đồng ý. Bây giờ cô chăm sóc nàng cứ như búp bê, đi ra ngoài sợ gió thổi, đi bộ sợ té ngã, lúc nào cũng hận không thể bế nàng, muốn cất nàng vào trong túi.

Phản ứng thái quá của cô khiến Thuỳ Trang buồn bực không thôi, thế nhưng ngược lại cha mẹ Nguyễn đã có cái nhìn khác về cô.

"Tiểu Diệp là một đứa trẻ tốt, thật lòng yêu thương con, tuy nhà bọn họ dòng dõi cao, nhưng ba mẹ chồng con cũng không làm khó làm dễ con, mẹ và ba con nhìn thấy con như bây giờ, cũng yên lòng."

Nghe mẹ già cằn nhằn liên miên, lòng Thuỳ Trang vừa chua vừa ngọt. Khi kết hôn, cô và ba mẹ đã không còn là người một nhà nữa.

"Mẹ," Nàng nắm tay mẹ Nguyễn, "Con không nỡ xa mẹ. . ."

"Đứa trẻ ngốc," Mẹ Nguyễn cười nàng, "Mẹ và ba con vẫn ở chỗ này, đâu có chạy đi đâu. Hơn nữa, con sẽ có gia đình riêng của mình, có con cái của mình, tâm nguyện lớn nhất của mẹ và ba con chính là mong con được bình an, hạnh phúc mỹ mãn."

Phần bình an này, phần hạnh phúc này, không biết ngoài cha mẹ ra, ai có thể mang lại cho Thuỳ Trang.

Cuộc đời có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, có đôi khi có thể gặp đúng người, nhưng có đôi khi chỉ có thể gặp thoáng qua.

Thuỳ Trang nghĩ, chuyện may mắn nhất trong cuộc đời có, có lẽ chính là gặp được Diệp Anh

Hôn lễ được xác định vào tháng mười hai, không phải trong trang viên Diệp gia, mà là một hải đảo ở tận Nam Thái Bình Dương.

Diệp Anh đã mua hòn đảo này, nguyên nhân chỉ vì Thuỳ Trang thuận miệng nói một câu, "Tổ chức hôn lễ ở chỗ này, nhân tiện có thể hưởng tuần trang mật luôn, tiện lợi."

Lúc này, hiển nhiên Diệp đại boss đã quên mất bản thân mình từng không thích hải đảo. Hoa tươi, tiệc tùng. . . Tất cả bố trí đều do một tay cô làm, thậm chí còn đi tìm cả thầy phong thủy xem thời tiết.

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ